Thật ra sau khi Phong Tuấn một mình rời khỏi, Sở Tỳ đã không đi theo nữa, một là sợ theo quá sát sẽ xảy ra ngoài ý muốn, thứ hai là chuyện lớn như vậy gia cố mắt trận không thể nào nàng lại không hề phát giác, huống hồ Khương Ương vẫn ở bên ngoài, đến lúc đó mới theo đến cũng còn kịp.
Côn Lôn lại nghĩ đến trượng phu cùng nhi tử của nữ quỷ trong hoang viện trước đó bị đại công tử của thành chủ phủ đoạt đi rồi, nếu đã đến, thì nói với Sở Tỳ có nên thuận tiện giúp đỡ tìm người hay không. Ai biết các nàng vừa mới trà trộn vào chỗ này thì đã thấy một đội thủ vệ quân bao vây đến, cho nên mới tìm một gian phòng để ẩn nấp.
Bốn người hai tổ, nghe tiếng thở dốc trong phòng, tiếng bước chân cũng rất nhanh đã đến gần.
"Đại công tử." Đội trưởng của Thủ vệ quân rất là cung kính.
"Ân?" Động tác bên trong phòng chớp mắt dừng lại, giọng nam lười biếng vang lên.
Ánh mắt Sở Tỳ chợt lóe ánh sáng, cúi đầu nhìn Côn Lôn một chút, thấy nàng lại nháy mắt với mình, vì vậy cũng mỉm cười gật đầu một cái – là đại công tử kia, chắc là không sai. Thực sự là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, lần này đến hoàn toàn không uổng công phu.
"Đại công tử, có hai người lén lút xông vào trong phủ, thuộc hạ đang lục soát, không biết đại công tử có nhìn thấy hay không?"
"Không, ngươi lui ra đi, bản công tử còn có chính sự."
Chính sự? Chính sự ngươi nói không phải là đùa nam sủng sao? Tiểu đội trưởng phất tay ý bảo người phía sau thu hồi binh khí, giận mà không dám nói gì đáp 'vâng' một tiếng, dẫn người lui xuống, không đợi hắn đi vài bước, chợt nghe tiếng rên rỉ cao vút bên trong, không biết là sung sướng hay là thống khổ.
"Ngô Nhi...." Đây là tiếng thở dốc mơ hồ không rõ của đại công tử: "Ngươi đáng yên chết ta rồi."
Nam sủng này mang về cũng có hơn một trăm năm rồi, dường như chơi không chán, cách năm ba ngày sẽ triệu đến sủng hạnh, tiểu đội trưởng nói thầm trong lòng, nghe nói còn là bị bắt đến, có thê có nhi, sống như vậy không bằng chết đi cho xong.
Bên trong thực sự bị thanh âm cao vút kia làm hoảng sợ, ngoại trừ Liên, ba vị còn lại đều run lên, đều tự phong thính giác, đến lúc thủ vệ quân đi xa một chút, mới giải đi phong bế. Nhưng chỉ một lúc phong bế lại bỏ lở đối thoại bên trong phòng.
Đại công tử làm như đùa đến hưng phấn, nói với nam nhân dưới thân: "Ngô Nhi, ta muốn ngươi khoái hoạt hơn nữa."
Hắn từ đầu giường mò lấy một cái bình, mở nắp bình, nhất thời một cổ hương khí ngọt nị tràn ngập gian phòng.
Liên là người kinh nghiệm giang hồ sung túc nhất trong bốn người, lập tức thầm nghĩ không tốt, Sở Tỳ thấy nàng thần sắc không đúng, nhanh tay lẹ mắt dùng một tay ấn Côn Lôn vào trong lòng mình, đồng thời bưng kín miệng mũi của bản thân.
Nhưng cho dù nhanh hơn nữa cũng không thể tránh khỏi hít vào một ít.
Còn Liên sao? Nàng phản ứng đầu tiên là muốn che chở Khương Ương, phản ứng đầu tiên của Khương Ương là che chở bản thân, lại bởi vì tay Liên vươn đến mà phản xạ có điều kiện mà tránh né, lỡ mất tiên cơ. Kết quả chính là hai người đều trừng mắt há miệng, hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Sinh Nhi Vi Yêu
RomanceTên tác phẩm: Sinh Nhi Vi Yêu Tác giả: Huyền Tiên Tình Trạng : Liên tái Thể loại: kỳ huyễn, dưỡng thành, ngụy sư đồ, HE Dịch giả: QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm