Chương 21

2.8K 225 4
                                    

Côn Lôn phản xạ có điều kiện mà dời ánh mắt, sau đó nhìn quét qua một vòng xung quanh, phát hiện không chỗ nào có thể tránh được ánh sáng, nên thẳng thắn ngồi tại chỗ.

Trái lại là Sở Tỳ, dường như phát hiện nàng không hề thích, vội vàng dán đến hỏi làm sao vậy.

Thật ra bị chói mắt nhiều năm như vậy, Côn Lôn đã sớm thành thói quen, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nàng ấy thích những thứ chói sáng, vậy thì thích đi, nàng chú ý một chút là được rồi, nên nàng liền cười lắc đầu: "Không có gì."

Sở Tỳ cũng là nhàn hạ, không biết là vì khoe khoang sự cơ trí của bản thân hay là vì cái gì, thỉnh thoảng vén màn xe phân phó xa phu một tiếng, thật ra quan đạo thật dài các nàng cũng không có một phương hướng muốn đi cố định, đi đến đâu cũng vậy thôi.

Nói là hạ sơn vì tìm Nguyên Thần Quả ở Chung Sơn, không bằng nói hai người — xác thực là Sở Tỳ muốn xuống núi du ngoạn, thuận tiện mang theo khối đá trầm muộn là Côn Lôn, xem ra ở phương diện này cũng không liên quan gì đến phần ký ức khiếm khuyết.

Trước đó Khương Ương từng hỏi nàng có phải thường ký ức không rõ, thần hồn bất ổn, nàng xác thực có, nhưng đó bất quá chuyện của rất lâu trước đây rồi, Sở Tỳ cũng không để ở trong lòng.

Nàng luôn luôn là một người không thích lo lắng vì những việc vặt, binh đến tướng đỡ, nên đến thì sẽ đến, thời cơ chưa tới miễn cưỡng thì có ích gì? Việc trước mắt chính là Côn Lôn, trước hết quan tâm mình nàng là được rồi.

Không biết có phải do nguyên thần thương tổn hay không, Sở Tỳ của hiện tại tuy rằng tính cách không khác biệt bao nhiêu, nhưng cách nhìn đối với một số sự tình là có khác biệt tuy rằng không lớn nhưng đủ để dẫn đến hành động của nàng đi ngược với trước đây. Trước đây nàng là một thanh bảo kiếm ra vỏ phải thấy máu, nếu như biết được việc đó chắc chắn sẽ đem tất cả vứt ra sau đầu, chờ một lần nữa có được sức mạnh nắm giữ chúng sinh, đạo thần thức trên thiên đình chính là như vậy. Nhưng của của hiện nay lại giống như con ngựa không dây cương, tùy tâm sở dục, không có ký ức liền không ưu phiền, Côn Lôn vui mừng, nàng cũng vui mừng, đây là tốt hay xấu, ai có thể nói rõ?

Sau khi Côn Lôn bị chói mắt lần thứ một trăm linh một , rốt cục bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Sở Tỳ ngồi gần nàng một chút, bàn tay dán trên đôi mắt của nàng, cảm giác ấm áp khiến Côn Lôn muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, cũng may nàng cũng không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ chớp dưới lòng bàn tay Sở Tỳ, lông mi khẽ động khiến lòng bàn tay ngứa ngáy.

"Côn Lôn....." Giọng nói của Sở Tỳ bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ, giống như đang làm nũng.

Nàng chính là như thế này, càng vui mừng sẽ càng mềm nhẹ, cho dù mình đồng da sắt đến đâu cũng hóa thành mềm dẻo quấn quanh ngón tay, huống hồ Côn Lôn cũng không phải mình đồng da sắt, huống hồ là một tảng đá có nhiệt độ. Tựa hồ cũng chỉ có những lúc này mới có thể từ trên người nàng nhìn ra một chút ý vị phong lưu của yêu tộc mà thường ngày nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được.

[BIÊN TẬP XONG] Sinh Nhi Vi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ