Trong nháy mắt đụng vào bảo tháp, da thịt trên lưng dường như bị một cổ sức mạnh thật lớn nghiền nát, toàn bộ phần eo của Khương Ương không còn tri giác, hóa thành hình người chìm vào đáy nước, huyết vụ phiêu tán, sau đó càng nhiều máu tươi dũng mãnh tiến ra, tán ở trong nước.
Thân thể của nàng có vẻ vô cùng gầy yếu so với nguyên hình, lúc Phong Tuấn kéo nàng vào trong ngực, càng thêm cảm thấy như vậy, khinh phiêu phiêu, hai mắt nhắm lại, dường như đã chết đi. Bàn tay hắn chạm đến nơi nơi đều là máu, tị thủy châu đem dòng nước tách ra, Phong Tuấn chân tay luống cuống từ nhẫn trữ vật móc ra các loại tiên đan thần dược, liên tục nhét vào trong miệng Khương Ương.
"A Ương, A Ương." Giọng nói của hắn mang theo nức nở.
"Phốc" tiếng lợi khí đâm vào da thịt, Liên một kiếm đâm xuyên vai Sở Tỳ, trong mắt của nàng thậm chí có ý.
Côn Lôn phi thân đến mang Sở Tỳ đi, Liên không hề đuổi theo, mà chỉ lập tức chạy tới bên cạnh Khương Ương, đem Phong Tuấn đẩy ra một chút, trầm tĩnh nói: "Để ta."
Khương Ương đã đánh giá cao mức độ cứng rắn của thân thể, nếu không phải trời sinh khí lực cường kiện thì loại va chạm này mười cái mạng cũng không đủ nàng dùng, đã có thể tính toán như vậy nhưng phía sau lưng vẫn đụng đến huyết nhục mơ hồ, cột sống đứt đoạn, Liên không nói được một lời băng bó vết thương cho nàng, từ trên người cầm một ít dược vật dùng được, lại nhất nhất phân rõ tác dụng của tiên đan trong tay Phong Tuấn, cuối cùng chọn ba viên cho Khương Ương ăn vào.
Phong Tuấn thấy nàng chậm rãi đỏ mắt.
Liên một tay ôm lấy cổ nàng, một tay lách qua đầu gối, cẩn cẩn dực dực đem người ôm lấy, nói: "Nàng bị thương rất nặng, ta mang nàng trở lại chữa thương trước."
Nàng hướng Phong Tuấn gật đầu, chăm chú nói: "Ở đây phiền ngươi rồi."
Phong Tuấn thấp thỏm mà hỏi thăm: "Nàng không có việc gì đi?"
"Không trở ngại, chỉ là phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài."
"Vậy là tốt rồi."
Vì vậy Phong Tuấn không hề hỏi nữa.
Khương Ương che ở trước mặt hắn hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, khi đó Ngũ nhạc lao đến trước mặt hắn, hắn còn có chiêu sau chưa ra, này thật ra đối với hắn không tạo thành bao nhiêu thương tổn, khi đó Khương Ương cách hắn không xa, tốc độ của nàng nhanh như vậy, nghĩa vô phản cố mà chắn trước người hắn.
Phong Tuấn cảm thụ được một loại tư vị hình như là ái mộ đã lâu. Loại cảm giác này, chỉ có lúc nhỏ khi phụ mẫu còn khoẻ mạnh mới có, tỉ mỉ ngẫm lại, đó cũng là vài vạn năm trước rồi.
Khương Ương đối với Phong Tuấn mà nói là một người rất đặc biệt, hắn tôn kính lại ái mộ, đồng thời ôm một loại thái độ chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn, như là thân nhân hoặc như là bạn bè, cụ thể là loại nào nhiều hơn chính hắn cũng nói không rõ.
Hôm nay Khương Ương bị thương, nội tâm hắn mới hậu tri hậu giác nổi lên gợn sóng, là đau lòng, càng nhiều là tự trách. Hắn chân dưới đáy nước lăng không đạp một chút, thân thể chậm rãi di động đến trên mặt nước, quang mang kim sắc liền tràn ngập, dường như cự úng được chậm rãi mở ra, giữa không trung phát sinh một tiếng vang dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Sinh Nhi Vi Yêu
RomanceTên tác phẩm: Sinh Nhi Vi Yêu Tác giả: Huyền Tiên Tình Trạng : Liên tái Thể loại: kỳ huyễn, dưỡng thành, ngụy sư đồ, HE Dịch giả: QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm