Binh mã của thiên đình dốc toàn bộ lực lượng, thất thải hà quang bao phủ cả tòa Côn Lôn Sơn, Phong Tuấn vững vàng ngồi giữa trọng trọng thiên binh, chờ Sở Tỳ đi ra.
Hắn hôm nay đã không rõ Sở Tỳ rốt cuộc khôi phục bao nhiêu, chỉ có thể suy đoán có thể nàng còn chưa đến thời kì đỉnh thịnh, tiên hạ thủ vi cường, thắng, là may mắn, thua, trong dự liệu.
Nhưng hắn không ngờ sẽ thua chật vật như vậy, cùng không chịu nổi một kích.
Trước nhảy ra chính là Khương Ương, cùng Liên như hình với bóng bên cạnh nàng, hai người gần như chế trụ hơn một nữa binh mã thiên đình, hơn nữa rất dễ dàng. Hôm nay hắn mới nhìn thấy Khương Ương, lúc hai quân giao chiến hợp hắn gọi nàng vài tiếng , nhưng Khương Ương chưa từng đáp lại, nàng còn đặc biệt tách khỏi hắn, bằng không một nửa thiên binh xung quanh Phong Tuấn cũng chạy không khỏi miệng của nàng.
Phong Tuấn căng thẳng, vừa định quay đầu lại nhìn, chợt nghe thấy Sở Tỳ quát dẹp đường: "Ngươi xuống đi!"
Ngay cả Huyền Vũ cũng chưa kịp huyễn hóa ra nguyên hình, liền mất đi năng lực phản kháng, ngã xuống vực sâu vạn trượng.
Trong lao vừa mới đi một Mạnh Triệu Trọng, lại đến một Phong Tuấn.
Hắn hiển nhiên bình tĩnh hơn so với Mạnh Triệu Trọng, không ồn ào không nháo loạn, chỉ là nhìn thẳng Sở Tỳ hỏi: "Khương Ương đâu?"
Phong Tuấn thân hình cao ngất, đứng thẳng còn muốn cao hơn Sở Tỳ một cái đầu, dĩ nhiên có chút áp bách, Sở Tỳ nâng cằm quan sát một lúc, ngô.... Không thoải mái, nàng thẳng thắn nắm kiếm, hai kiếm đâm vào trên đùi Phong Tuấn, Phong Tuấn đứng thẳng không được, vì vậy dựa vào tường mà ngồi xuống, khóe môi kéo ra nụ cười trào phúng.
Sở Tỳ bỗng nhiên không liên quan nói: "Biết Phục Hy cùng Nữ Oa chết như thế nào không?"
Phong Tuấn sửng sốt.
"Có phải có một ngày sáng sớm ngươi thức dậy , phát hiện hai người bọn họ đột nhiên đã không thấy tăm hơi sau đó ngươi tìm thế nào cũng tìm không được, giống như...." Nàng mỉm cười, có ý ẩn dụ kéo dài ngữ điệu: "Biến mất khỏi thế giới."
Nụ cười của hắn cương cứng trên mặt, nhảy chồm lên, phẫn nộ chất vấn: "Là ngươi làm! Ngươi giết bọn họ!"
Phong Tuấn bị kết giới vô tình ngăn ở bên trong, Sở Tỳ nhíu mày, vô cùng thống khoái thừa nhận: "Đúng vậy, ta làm. Ai bảo mẫu thân ngươi hại Côn Lôn, cho dù ta sắp chết, cũng muốn kéo theo hai cái đệm lưng. Đáng thương a, lúc mẫu thân ngươi chết còn nhớ đến ngươi đây."
"Ngươi!"
"Ta cái gì?" Sở Tỳ vén một bả tóc dài, khinh phiêu phiêu hỏi.
"Ta muốn giết ngươi!"
"Đến a, ta đứng ở chỗ này, cho ngươi giết." Sở Tỳ buông tay, hai tay dang rộng, thậm chí ném một thanh kiếm vào bên trong kết giới, nhắm mắt nói: "Tới giết ta!"
Nàng chậm rãi thu tay, khoanh ở trước ngực, khinh miệt 'sách' một tiếng, nói: "Biết không? Ngày ấy ngươi nói chuyện với Côn Lôn ta đều nghe thấy, muốn mượn tay nàng duy trì thái bình? Ta không rõ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Sinh Nhi Vi Yêu
RomanceTên tác phẩm: Sinh Nhi Vi Yêu Tác giả: Huyền Tiên Tình Trạng : Liên tái Thể loại: kỳ huyễn, dưỡng thành, ngụy sư đồ, HE Dịch giả: QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm