Chap1

17.8K 503 43
                                    

Một buổi chiều buồn tẻ, cậu bước đi dưới sân trường rộng lớn, tầm mắt chợt hướng đến sân bóng rổ. Nơi tồn tại một dáng người mãi mê đuổi theo quả bóng rồi mạnh mẽ nhảy lên úp rổ. Cậu nhìn đến si ngốc cả nữa ngày, chìm đấm trong ánh nắng nhẹ hắc lên thân ảnh người con trai ấy thật sự rất hoàn mỹ.

Người con trai ấy là Trương Hàn Minh, con trai của chủ tịch tập đoàn LV nhất nhì Bắc Kinh, vừa đẹp trai lại vừa giỏi các môn thể thao, tuy sức học không thuộc dạng nhất nhì trường nhưng luôn có tên trong top10, vì vậy chắc các bạn cũng hiểu là cậu ấy rất được ái mộ ở trường học chứ nhỉ? Còn cậu, một con mọt sách thật sự, luôn nắm vị trí đầu bảng trong mỗi học kỳ, ngoài học ra thì cậu chỉ biết phụ mẹ công việc nhà, từ nhỏ cậu đã không có cha, một mình người phụ nữ gánh vác nuôi cậu khôn lớn. Hằng ngày cậu đều trộm nhìn anh chơi bóng rổ rất hăng say, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó tả, Là ganh tỵ hay đơn giản chỉ là T...H...Í...C...H!?-không thể nào, cậu gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia đi, bước đi càng nhanh hơn về phía cổng trường.


                                    ∆∆∆

Đỗ Thừa Ân vừa về nhà đã thấy trước cửa căn nhà nhỏ như ổ chuột của cậu có đậu một chiếc xe hơi màu đen. Cậu cả kinh không biết chuyện gì đang xảy ra, vội bước vào nhà. Trong nhà mẹ cậu đang nói chuyện với một người đàn ông lạ, ông ấy mặc bộ vest đen, trên cổ áo còn có khuy cài được làm bằng vàng chứng tỏ người này hẳn là rất giàu. Thư Nghiêm thấy con trai về thì kéo con trai cô vào.

"Đây là chủ tịch Trương của tập đoàn LV đó con, mau chào ông ấy đi"

"Xin chào chủ tịch" Thừa Ân cuối đầu chào che đi gương mặt hết sức kinh ngạc của cậu. Cha của Trương Hàn Minh tại sao lại ở đây?

"Cháu là Thừa Ân?" chủ tịch hỏi

"Dạ"

"Được rồi vậy từ ngày mai hãy dọn sang đi, ta sẽ cho người tới rước" chủ tịch nhìn chầm chầm vào gương mặt Thừa Ân rồi mới bước ra ngoài.

Cậu vội định thần lại sau câu nói cuối của ông: "Mẹ! Ông ấy nói dọn sang là sao? Tại sao mẹ lại quen biết ông ấy?" cậu quay sang nhìn mẹ mình đặt câu hỏi.

Mẹ cậu chỉ mỉm cười bảo: "Chủ tịch muốn lo chuyện ăn học của con vì con luôn giữ thứ hạng tốt ở trường vì vậy ông ấy đã đề nghị mẹ làm người giúp việc trong nhà chủ tịch" Thư Nghiêm mỉm cười xoa xoa đầu con trai rồi bước vào bếp, bỏ lại Thừa Ân với mớ suy nghĩ chất chồng.

Thật không thể nào tin được mình lại sắp sống chung nhà với Trương Hàn Minh. Nên vui hay nên buồn đây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng. Vốn dĩ Trương Hàn Minh không muốn tiếp xúc với cậu. Dù là hoạt động lớp hay hoạt động nhóm đều không muốn nói chuyện với cậu, thậm chí là tới gần cậu. Thôi thì tới đâu thì tới. Thừa Ân thở dài rồi bước về phòng.

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ