Chap 8

6.4K 309 38
                                    

Tiếng gọi người tên Trương Thừa Uân của anh đứt quảng, càng nhỏ, càng nhỏ rồi mất hẳn đi. Anh đã ngủ mất rồi, tự trong thâm tâm của cậu dâng lên cảm giác chua xót, nghẹt thở vô cùng. Cậu cuối đầu nhìn con người say khướt đang đè lên người mình nhịp nhàng thở . Trương Thừa Ân cười nhạt rồi nhẹ đẩy Hàn Minh ra, bò xuống giường, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến dữ dội. Là chính mình bị Trương Hàn Minh thượng nhưng mới vào thì anh đã gục trong lòng cậu. Mở cửa phòng đi ra vừa vặn lúc Cao Trọng Dương từ cuối hành lang chạy tới.

"Tiểu Ân! Cậu không sao chứ?" cậu ta nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu.
Thừa Ân không dám ngước mặt lên nhìn Trọng Dương, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

"Tôi quay lại chỗ người đàn ông đó thì thấy không còn ai cả. Tôi rất lo cho cậu, cậu đã ở đâu..." cậu tiến đến gục đầu trên vai Trọng Dương:

"Tôi không sao, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một chút" thật không ngờ tới còn có người quan tâm đến cậu như vậy. Nhưng hiện tại cậu không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa.

------------------------------------------------

Trương Hàn Minh tỉnh dậy, anh ngồi thẩn thờ trên giường. Trong giấc mơ anh đã thấy y, người con trai xinh đẹp dịu dàng ấy, người con trai mà anh đem lòng yêu thương biết bao nhiêu năm. Giấc mơ ấy còn xuất hiện một người nào đó, nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời luôn giỏi theo anh, chỉ là anh không chú tới mà mãi mê đuổi theo bóng hình người con trai kia. Hàn Minh nhếch miệng một cái, trong mắt vài ý đau thương, vẫn là quên đi càng nhớ lại thì sẽ càng đau. Mau chống xuống giường đánh răng rửa mặt, rời khỏi khách sạn.

------------------------------------------------

Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc du lịch hưởng tuần trăng mật của ba mẹ Thừa Ân. Hai người từ sáng sớm đã từ biệt hai đứa con.

Ba mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại cậu và anh. Từ hôm đám cưới kết thúc thì anh và cậu không ai nói với ai một từ nào.

"Tôi đi ra ngoài, có lẽ tối sẽ không về" Trương Hàn Minh là người lên tiếng trước toan mở cửa đi ra.

Thừa Ân nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại, cậu khẽ thở dài. Hôm nay trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình cậu, lại không phải đến trường. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhấn số gọi.

"Cao Trọng Dương, hôm nay cậu rãnh không, có thể hay không ghé nhà tớ chơi" đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đáp "Được"

'Reng reng'

Thừa Ân nghe tiếng chuông vội ra mở cửa, không ngờ công tử Cao lại đến nhanh như vậy.

"Sao vậy, là cả nhà đều đi hết rồi nên mới nhớ đến tên công tử quèn như tôi à" cậu ta trêu chọc Thừa Ân.

"Đúng đấy. Tôi đây bạn thân nhất là Tử Kỳ không mời, lại đi mời tiểu tử nhà cậu. Là phước ba đời đấy, hôm nay tôi còn đặc biệt xuống bếp báo đáp cậu chuyện hôm đám cưới" đôi mắt cậu nhíu lại nhìn Trọng Dương đang há hốc mồm. Thật ngu ngơ nga. Cậu cười cười rồi đi thẳng vào bếp.

"Cậu nấu có an toàn không đấy, tôi mà có mệnh hệ gì thì mạng nhỏ của cậu cũng không đền bù nổi đâu" cậu ta vừa nói vừa cởi giày, cũng liền tiến vào bếp.

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ