Chap 21

4.5K 156 16
                                    

Hai tiểu quỷ cũng đã đi mất, không khí liền trầm xuống. Vốn dĩ thường ngày Hàn Minh đưa cậu đi hóng mát đều không ai nói với ai câu nào, sở dĩ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Qua một hồi lâu, anh cất giọng phá tan bầu không khí hặm hực này.

"Cũng trễ rồi, ừm...anh muốn vào trong không?" Hàn Minh cố gắng đè nén nổi bực tức đang dâng trào như núi lửa trong lòng, ngập ngừng hỏi.

"Ừm, chắc giờ này Trọng Dương cũng tới rồi, nhờ cậu đưa tôi vào trong...à ...cảm ơn cậu" Thừa Ân mặt không biểu cảm, máy móc phun ra từng chữ.

'Một câu 'tôi' một câu lại 'cậu', xưng hô có cần xa cách như vậy không? Còn nữa, cảm ơn là có ý gì?' Hàn Minh vẻ mặt u ám thầm nghĩ. Sau cùng anh ôm một bụng tức tối nặn ra một nụ cười, cuối người đẩy cậu vào trong.

----∆∆∆----

Trong năm nay, quân nhân thiếu hụt trầm trọng, các nhà giàu, có chút quyền lực lúc trước còn có thể miễn cưỡng cho qua cửa thì nay cũng phải điều đi khẩn cấp, mỗi nhà nếu có hai người trở lên sẽ bắt buộc một người ra đi. Trương gia cũng không ngoại lệ, người đi lần này là đứa con trai út - Trương Hàn Minh.

Anh đã nhận được giấy mời hai ngày nay, vì là lệnh triệu tập khẩn cấp nên một tuần sau liền phải lên đường. Hàn Minh không nói cho cậu biết, anh dặn dò Trọng Dương săn sốc cậu thật chu đáo, cậu ta là con một nên được miễn.

'Trong khoảng thời gian một tuần làm sao anh có thể phá bỏ lớp phòng bị kiên cố của cậu đây? Nếu cậu biết được chuyện này thì sao? Thái độ vừa thân thiết nhưng không kém phần dè chừng, lạnh lùng, không một chút tình cảm của cậu đối với anh đã quá rõ ràng. Thật sự không thể cảm hóa được trái tim đã chết lặng kia của cậu? Nếu như anh gặp phải chuyện gì...'
Một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lúc này.

"Cậu đang nghĩ gì mà ngơ ra thế? Không mở cửa ư?" Thừa Ân tròn mắt nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh cùng biểu cảm nhăn mặt nhíu mày của anh, miệng vô thức kéo ra một nụ cười xinh đẹp, hồi lâu mới mở miệng nói với tên ngốc đang đứng ngay người trước phòng bệnh.

Hàn Minh bừng tỉnh, vội vàng cuối thấp đầu che giấu nét mặt, bước lên mở cửa.

'Xoảng'

Trong phòng vang lên tiếng đồ vật bể nát cùng không khí cực kỳ căng thẳng.

"Cậu là đồ đầu đất!!" ngữ điệu mang theo sự tức giận tột cùng của Thừa Uân, y giận đến mặt mủi đỏ bừng, cả tai cũng sắp chín mùi đến nơi.

"Ha...anh cũng rất nhỏ mọn!!" Trọng Dương cũng ngạo mạn, ngữ điệu hoàn toàn không kiêng dè.

"Cậu..." lại có một người tức đến thổ huyết.

----∆∆∆----

"Cái gì!!?" Thừa Ân không khỏi kinh ngạc khi nghe được toàn bộ sự việc diễn ra trong phòng.

Chả là lúc Thừa Uân đang mê ngủ, Trọng Dương liền không chút lưu tình với y mà chiếm tiện nghi, sau đó bị y phát hiện, tiếp đó là tiếng đồ vật rơi vỡ do Trọng Dương hốt hoảng lùi về sau đụng trúng. Thừa Uân lớn tiếng mắng cậu ta "đồ đầu đất" là vì nguyên nhân này, còn về vẻ mặt đỏ bừng như tôm luộc của y thì một phần do tức giận, một phần lại vì quá thẹn thùng mà ra.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý tứ của cập đôi oan gia này như thế nào, vừa gặp là sẽ cải nhau chí chóe nhưng giống như rễ cây, quấn quýt không rời, nếu tách rời sẽ hoàn toàn mất đi sự sống. Bất chợt cậu nhìn về phía anh.

Còn cậu và anh thì sao?

Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho tất cả, chỉ là nó quá ngắn ngủi để cậu giữ anh lại bên mình.

----∆∆∆----

Au: Chap này tui chém nhiều quá :v
Bonus cho hình ảnh nhân vật mà tui hướng đến (/^▽^)/

Au: Chap này tui chém nhiều quá :v Bonus cho hình ảnh nhân vật mà tui hướng đến (/^▽^)/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là Tiểu Ân~~~~

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ