Chap 6

6.6K 337 19
                                    

Ánh nắng nhẹ nhàng chíu vào từ cửa lớp ánh lên người con trai xinh đẹp Đỗ Thừa Ân. Thật ra cậu rất đẹp, kiểu đẹp nhẹ nhàng, thanh thuần chứ không sắc sảo.
Cao Trọng Dương cũng nằm dài lên bàn, mặt cậu ta đối mặt Tiểu Ân rất gần, mãi mê ngắm nhìn cậu rồi lại chợt mỉm cười. Một lúc lâu sau thì Thừa Ân cựa quậy nhưng mắt lại không mở, do đụng phải cặp mà có thứ gì đó rơi ra thu hút sự chú ý của Trọng Dương. Cậu ta ngồi dậy, cúi xuống nhặt lên. Là một cái hủ nhỏ trên đó có chằng chịt những từ tiếng anh rất khó đọc, nhưng Trọng Dương đã ở nước ngoài 4 năm thì không gì là khó. Cậu ta đọc xong thì vẻ mặt trầm xuống, đôi mày nhíu chặt. Đỗ Thừa Ân là bị bệnh tim sao? Thảo nào nhìn cậu lại xanh xao gầy yếu như vậy. Trọng Dương nhìn ngắm khuôn mặt của cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Mọi hành động của cậu ta đều bị người sau cánh cửa kia thu hết vào mắt. Người đó trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, đầy ám khí bứt chết người, giống như món đồ chơi yêu quý nhất mới chơi được hai ba lần đã bị cướp đi.

---------------------------------------------

Hai ngày sau chính là ngày diễn ra lễ cưới của Thư Nghiêm và chủ tịch Trương. Do bận sắp xếp mọi thứ nên Trương Hàn Minh và Đỗ Thừa Ân (à phải là Trương Thừa Ân mới đúng) không có nhiều thời gian chạm mặt nhau.

Giờ cử hành hôn lễ cũng đã tới. Thừa Ân và Hàn Minh sẽ cùng trao nhẫn cho ba mẹ mình.

Trong nhà thờ, Thừa Ân đang loay hoay chỉnh lại trang phục thì có người phía sau vỗ vai cậu, cậu giật mình làm rơi chiếc nhẫn xuống sàn. Hốt hoảng tìm kiếm cũng không để ý gì người vừa vỗ vai mình. Khuôn mặt cậu túa đầy mồ hôi, thoạt trắng thoạt xanh.

"Mau giúp tôi tìm lại chiếc nhẫn đi" lúc này cậu mới quay lại nói với người phía sau. "Cao Trọng Dương?"

"À...được" cậu ta thừ người ra một chút rồi cũng cuối xuống giúp cậu.

"Ở đâu rồi nhỉ? Khi không cậu lại hù tôi giật mình làm gì?" Thừa Ân trách móc Trọng Dương. "A...đây rồi"

Giây phút cậu vươn tay chạm vào chiếc nhẫn thì có một bàn chân giẫm thẳng không thương tiếc lên tay cậu. Thừa Ân ngước nhìn chủ nhân của nó.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, anh trai à" khuôn mặt Hàn Minh đầy vẻ khinh bỉ. Lực đạo ở chân càng tăng thêm như muốn nghiền nát bàn tay trắng trẻo gầy trơ kia của cậu.
Quả thật cậu khóc không ra nước mắt, mày thanh nhíu lại đầy đau đớn.

"Này" Trọng Dương chú ý tới, giơ tay hất mạnh chân Hàn Minh ra rồi đở Thừa Ân dậy. "Tiểu Ân à, có đau lắm không?"

"À...không đau đâu" miệng nói không đau nhưng tim thì đang rỉ máu.

"Hừ, là người yêu của nhau sao?" Trương Hàn Minh nhết môi.

"Đúng đấy" Cao Trọng Dương cũng không chịu thua, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thừa Ân đứng một bên ngạc nhiên không biết vì sao cậu ta lại nói như vậy, chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện mình là đồng tình luyến ái.

"Thật kinh tởm..." anh còn chưa nói xong thì Trọng Dương đã nhào tới, túm cổ áo anh đẩy mạnh vào tường, cũng may giờ này chưa có khách khứa gì nên không ai thấy được cảnh này.

Chỉ một câu nói "kinh tởm" đã làm trái tim nhỏ bé của cậu vốn rạn nứt vở thành trâm mãnh. Không được khóc, hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Cậu định thần lại rồi nhảy vào can ra cuộc chiến không lý do của hai người kia.
Trọng Dương trừng mắt với Hàn Minh rồi kéo Thừa Ân ra chỗ khác.

Sau khi Tiểu Ân và Trọng Dương rời đi thì Hàn Minh đứng đờ ra đó, hai mắt mở to, nghiến chặt răng, chỉnh lại quần ái rồi cũng rời đi. Trong đầu còn tính toán gì đó.

------------------------------------------------

Hình như chap này chưa đủ ngược thì phải? (Đôi lời nhảm nhảm của tui)

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ