Chap 20

4.9K 182 8
                                    

Vào đúng ngày sinh nhật của mình thì cậu và y đã tỉnh lại, cả hai đều không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Sau khoảng một tháng được hai tên thê nô cực lực chăm sóc, nâng niu thì cũng nhanh chống hồi phục sức khoẻ như bình thường.

Hôm nay Thừa Ân trốn ra ngoài sân bệnh viện để hóng mát. Hiện tại cậu vẫn chưa thể quen được với những cử chỉ thân mật như xoa đầu, nắm tay thân thiết hay những lời nói quan tâm quá mức mà anh dành cho cậu. Trải qua những lần dày vò thể xác lẫn tinh thần như vậy bảo cậu làm sao có thể dễ dàng tin và nhận bất cứ thứ gì từ anh nữa chứ? Huống hồ chưa chắc là anh đã yêu cậu, có thể do anh Thừa Uân bắt buộc anh phải đối tốt với cậu bằng điều kiện trao đổi nào đó thì sao?

Thừa Ân vẫn mãi mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ nối gót nhau nên không hề để ý từ phía sau có một bàn tay nhỏ nhắn đang vươn ra bịt miệng cậu lại.

"...ưm..." cậu vô cùng hốt hoảng, không nói được lời nào, chỉ biết cố gắng há miệng cắn người kia một phát nhưng đành bất lực.

"Xin chào! Chiều nào em cũng thấy anh đi dạo ở đây cùng một anh trai khác...anh ấy cứ dè chừng những người lẩng quẩng xung quanh anh nên em không dám đến bắt chuyện. Bây giờ thì có thể rồi" giọng nói nhỏ nhẹ như cánh hoa mềm lã lướt trong gió. Người nọ thả bàn tay đang che miệng của cậu ra.

"..." Thừa Ân im lặng từ cơn hoảng sợ trở về, lúc trước cũng bị một cái đẩy xe từ phía sau mà ra nông nổi này nên hoảng sợ là phản xạ tự nhiên, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt đang cười tươi của người kia.

'A...là một cậu nhóc chừng tám chín tuổi, khuôn mặt thon nhỏ, bởi vì rất gầy nên lộ rõ đường nét vô cùng tinh tế, đôi mắt to tròn như hai viên bi, bờ môi đỏ mộng chúm chím cộng với làn da trắng hồng, thực giống cực phẩm nha. Nhỏ nhỏ hồng hồng thực muốn cắn quá đi...'

"Anh ơi! Anh tên gì vậy ạ?" cậu nhóc đưa cặp mắt ngây thơ nhìn cậu..."À...em xin lỗi, vốn dĩ em định che mắt anh nhưng vì lùn quá nên lại đi che miệng anh" nhóc lí nhí, xấu hổ đến mức vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"Không sao! Nhóc cứ gọi anh là anh Thừa Ân đi ha" cậu thích thú nhìn biểu tình như hoa mắc cở của nhóc.

"Được. Em là Tiểu Minh" vẻ mặt thoải mái trở lại.

"Nhóc đáng yêu như vậy, lại tươi tắn, khoẻ mạnh nữa, vì lý do gì mà phải vào đây?" Thừa Ân kéo tay Tiểu Minh ra trước mặt mình, ân cần hỏi.

"Dạ...tại vì em bị bệnh tim bẩm sinh, một năm phải vào bệnh viện ít nhất một lần, em cũng quen rồi" Tiểu Minh dừng lại, nhóc nở nụ cười thật tươi, nắm lấy tay cậu: "Lần nào em vào đây cũng chỉ có Tiểu Dĩnh làm bạn nhưng bây giờ lại có anh...vui ghê...thật ra em sẽ không sống được bao lâu nữa" nhóc vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

"...còn có Tiểu Dĩnh nữa sao? Cậu ấy là bị bệnh giống em?" Thừa Ân bất ngờ trước lời nói của nhóc, vội lấy tay xoa đầu Tiểu Minh, nói lảng sang chuyện khác.

"Đúng rồi ạ! Nhưng em ấy khó ưa lắm, lúc nào cũng lủi thủi một mình hết, còn có mới tí tuổi đã biết dùng lời nói chọc người tức chết" Tiểu Minh vừa nói, vừa nhăn mặt nhíu mày phê bình Tiểu Dĩnh.

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ