Chap 17

4.8K 209 12
                                    


Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, bên cạnh chiếc giường có một thân ảnh áo đen, đôi mắt anh vô hồn còn hiện rõ quằng thăm chứng tỏ đem qua anh không hề chộp mắt.

"Anh nên đi nghĩ một lát đi!" Trọng Dương tiến đến vỗ vào vai Hàn Minh.

"..." anh không trả lời, ánh mắt cứ hướng về cậu, một tuần qua chứng kiến cậu dần ổn định nhưng chỉ nháy mắt trong một đêm tất cả đều bị đảo lộn. Làm sao anh có thể bỏ mặt cậu được.

"Thừa Uân và tôi có đến hỏi những bệnh viện khác rồi...nhưng không nhận được kết quả gì cả...anh ấy kêu tôi đến đây giúp anh và vẫn đang cố nhờ sự trợ giúp" Trọng Dương thoáng ngập ngừng, cậu ta cũng là một đêm không ngủ, dành hết tất cả thời gian cùng y tìm người giúp cậu.

'Cộc......cộc......cộc' lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Trọng Dương không suy nghĩ nhiều liền ra mở cửa. Bên ngoài là một cậu trai mặc đồng phục của trường học, còn không phải là Tử Kỳ sao.

"Xin chào, tôi đến thăm Tiểu Ân" nó lách qua khỏi người Trọng Dương mà bước vào.

Bên trong, Hàn Minh nghe được người đến là Tử Kỳ, anh như thức tỉnh khoải cơn ác mộng, đạp ghế tiến đến túm lấy cổ áo nó.

"Mày còn đến đây làm gì nữa? Muốn hại Tiểu Ân nữa sao?" anh gằn từng chữ, chân mày cau chặt, trợn mắt nhìn nó.

"Tôi...xin lỗi...nhưng anh đừng quên, chính anh mới là người hại cậu ấy thê thảm như vậy..." nó cũng túm lấy cổ áo anh mà hậm hực.

"Mày..." anh bùng nổ, đưa tay lên định đánh nó nhưng Trọng Dương đã kịp thời can ra.

Cả hai dần bình tĩnh lại, song không khí trong phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

'Cạch' cửa phòng một lần nữa lại được mở ra, lần này là bác sĩ.

"Đã tìm được người có nhóm máu giống Tiểu Ân chưa thưa bác sĩ?" Trọng Dương bước đến hỏi.

"Vẫn chưa, nếu còn chậm trễ...e là cậu ấy...sẽ có khả năng sống cả đời sau này là người thực vật..." bác sĩ đi đến kiểm tra nhịp tim của cậu.

"Tôi...tôi có thể thử không?" Tử Kỳ không giấu được sự bất ngờ trước câu nói của bác sĩ, trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ hiến máu cho cậu dù tỷ lệ thành hiện thực là không cao.

"Vậy cậu có thể thử máu trước rồi quyết định" bác sĩ hướng dẫn cho nó đến phòng thử máu. Cả Trọng Dương cũng đi theo xem tình hình.

Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cậu, một người vẻ mặt trầm tối, đầy sát khí - một người sắc mặt trắng tái không một hột máu. Hàn Minh đưa tay vuốt khuôn mặt mềm mại của cậu. Một bài hát cứ vang lên trong đầu anh.

'I can hold my breath
I can bite my tongue
I can stay awake for days
If that's what you want
Be your number one

I can fake a smile
I can force a laugh
I can dance and play the part
If that's what you ask
Give you all I am

I can do it
I can do it
I can do it

But I'm only human
And I bleed when I fall down
I'm only human
And I crash and I break down
Your words in my head, knives in my heart
You build me up and then I fall apart
'Cause I'm only human

I'm only human
I'm only human
Just a little human'

Human-Christina Perri

Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, buồn da diết, rất giống tâm trạng mấy tuần trước mà cậu đã chịu đựng khi đến nhà anh. Hàn Minh nắm chặt bàn tay cậu, trong miệng lẩm bẩm:

"Tiểu Ân à...em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh..." anh nghiến răng tự trách mình thật nhiều, thoáng chốc căn phòng chìm trong sự vắng lặng.

------------------------------------------------

Tử Kỳ cũng trải qua một số thủ tục phức tạp như Thừa Uân, lúc này nó đang ngồi chờ kết quả bên ngoài phòng cùng Trọng Dương. Hai tay nó đan vào nhau, trên trán toát đầy mồ hôi hột, trống ngực càng dồn dập hơn.

'Ting' đã có kết quả.

"Cậu Tử Kỳ, nhóm máu của cậu trùng khớp với nhóm máu của cậu Thừa Ân, mời cậu theo tôi" cô y tá bước đến nói với nó và Trọng Dương.

Nó vui mừng đi theo cô, sức khoẻ của nó rất tốt nên cũng hiến được khá nhiều máu. Đủ để giúp cho cậu ổn định lại. Coi như nó trả nợ cho cậu đi, trả cậu về với người xứng đáng hơn.

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ