Chap 18

4.6K 190 18
                                    


Lấy máu xong thì Tử Kỳ cũng có chút nhức đầu, nó ra ghế ngồi cùng Trọng Dương. Cậu ta nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu, rõ ràng là nó thích Hàn Minh mà, tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh chống như vậy.

"Cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ?" nó mỉm cười với Cao công tử.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" Trọng Dương tò mò hỏi nó.

"À...được" nó như hiểu ý anh nên đáp ứng.

"Không phải cậu thích Hàn Minh ư, vì sao lại thay đổi sang đối tốt với tình địch của mình vậy?" cậu ta không dấu được tâm tình hoang mang mà hỏi thẳng.

"..." nó cười cười quay đầu đi nơi khác: "Chẳng dấu gì cậu, thật ra tôi mắc chứng thần kinh không ổn định. Những tưởng người mình thích là Hàn Minh nhưng nào có, người tôi thích rõ ràng là Trương Thừa Ân...haha...vui nhỉ? Khi tôi nhìn thấy cậu ấy trên phố nắm tay thân mậy, vui vẻ cùng anh thì trong lòng cứ nghĩ là mình ghen tỵ với cậu ấy. Cho đến lúc Tiểu Ân rơi vào tay của hai tên vệ sỹ kia tôi mới nhận ra mình bất giác đã đặt cậu ấy vào tim" Trọng Dương nhìn thấy đôi mắt nó ánh lên sự bi thương vì vậy cũng rất đồng cảm, cả hai đều là người đến sau như nhau, thật ngốc.

"Người cậu nhìn thấy không phải Tiểu Ân đâu, đó là anh sinh đôi Trương Thừa Uân của cậu ấy"

"Hả?" nó kinh hỉ, há hốc mòm quay lại. "Cậu đang nói đùa sao, anh trai sinh đôi"

"Không sai! Vì lúc nhỏ xảy ra một số chuyện nên tôi và y đều ra nước ngoài" Trọng Dương thật thà nói ra sự tình.

"..." Tử Kỳ lúc này biết là mình nhận lầm người và còn làm hại người vô tội như vậy, không khỏi có cảm giác hối hận cùng tội lỗi, môi mím chặt không lên tiếng.

"Còn nữa...cảm ơn cậu đã giúp đỡ...Tiểu Ân giấu chúng tôi...cậu ấy bị bệnh tim" Trọng Dương đứng lên vỗ vào vai nó rồi rời đi.

Bỏ lại nó chìm trong sự ngạc nhiên đầy cay đắng. Cậu có phải là con người không, nhận đủ cay đắng, đau khổ mà vẫn cố chịu đựng được sao?

------------------------------------------------

Anh nhìn thấy cô y tá đẩy cửa vào, trên tay còn là một túi máu và dây truyền thì thở phào nhẹ nhõm. Vẻ vui mừng cũng dần được thay thế sau đó.

"Bây giờ có thể yên tâm để cậu ấy dần bình phục rồi" cô y tá làm xong nhiệm vụ thì cũng ra ngoài.

"Nhất định phải mau khoẻ lại, em còn chưa bày tỏ tâm ý của mình với anh đó" Hàn Minh đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng tráng xinh đẹp của cậu, ngữ điệu có vài phần sủng hạnh. (Au: đây là ngọt ngào đó ◎▼◎)

------------------------------------------------

Sau khi ly khai khỏi chỗ của Tử Kỳ, Trọng Dương không về thẳng phòng bệnh mà rẽ vào một góc tường, lôi điện thoại trong túi ra ấn số rồi gọi.

"Alo...thế nào...đã tìm được người hiến máu chưa?" sau vài tiếng tít tít thì đầu dây bên kia nhận máy, ngay lập tức đặt câu hỏi.

"Tìm được rồi, em gọi là muốn anh mau trở về nghỉ ngơi" Trọng Dương nói với tâm trạng lo lắng.

"Ok...tôi về ngay đây" y tắt điện thoại, leo vào trong xe, nhấn ga lao đi.

Trọng Dương cũng đi thẳng về phòng bệnh.

Trên chiếc giường trắng rỡng lớn, Thừa Ân đang yên tĩnh ngủ thì đột nhiên cau mày, trên trán bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi.

------------------------------------------------

Ngã từ đường gần bệnh viện XXX bỗng nhiên xuất hiện một tiếng va chạm lớn. Mùi xăng bốc lên nồng nặc trộn lẫn cùng mùi máu tanh tưởi bắt đầu lan ra thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó không lâu liền có tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu xé gió mà đi.

------------------------------------------------

Mấy hôm nay tui không đăng chap ổn định được vì ngày tựu trường đã gần kề rồi, rất xin lỗi các cô, tui sẽ cố gắng đăng đều đều hơn ╥﹏╥

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ