Chap 3

8K 372 28
                                    

Trở lại với hiện thực, Đỗ Thừa Ân phải bắt đầu thừa nhận người đàn ông quyền lực trước mặt này sẽ trở thành cha mình và cả con người vẫn bình thản dùng bữa bên cạnh nãy giờ này là người nhà . Trong thâm tâm cậu cảm thấy có chút vui cũng có chút linh cảm không tốt lành gì cho cam. Nhưng cậu biết rằng sự thật khó chắp nhận này cậu phải tập làm quen với nó. Cậu chọn cách im lặng ăn cho xong bữa cơm không thoải mái này.

------------------------------------------------

Đỗ Thừa Ân tỉnh dậy rất sớm, cậu lọ mọ xuống bếp tự làm bữa sáng cùng bữa trưa cho mình, mặc dù cô giúp việc có ngỏ ý muốn làm cho cậu nhưng cậu lại từ chối. Đồng phục ngay ngắn, cặp sách đã chuẩn bị đầy đủ, cũng đã giải quyết xong bữa sáng, Đỗ Thừa Ân lễ phép chào mọi người trong nhà rồi đi. Thật sự cậu không thích cái không khí khó chịu trong gia đình này nên mới thức dậy sớm như vậy.

Mở cửa xe bước vào thì bên trong đã có người nào đó, cậu ta hất thẳng tay Đỗ Thừa Ân ra rồi đóng mạnh cửa. Đỗ Thừa Ân hốt hoảng té ạch xuống đất, giây tiếp theo cậu cũng biết mình phải tự lực cánh sinh mà đoán xe buýt đến trường. Đỗ Thừa Ân cười khổ đứng lên phủi phủi quần áo rồi bước đi. Còn tưởng trở thành người một nhà rồi thì Trương Hàn Minh sẽ đối xử tốt với mình khác lúc trước chứ, cậu thở dài bước đi nhưng không biết ánh mắt của người đằng sau luôn hướng về mình đầy căm ghét.

------------------------------------------------

Đỗ Thừa Ân hớt hải chạy vào trường thì đụng phải một thân hình nhỏ nhắn, nhưng do chạy quá nhanh mà ngã ngay xuống đất, cơn đau lại truyền đến như khi ngã lúc sáng. Cậu vội đứng lên thu lại cặp:
"Xin lỗi, tôi..."

"Mày đụng vào tao rồi chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Ha" giọng nói trong trẻo mang đầy chua ngoa khiến cậu phải ngước nhìn. Là cô hotgirl Vũ Uyên Nhi được hàng tá chàng trai theo đuổi đây mà.

"..." Đỗ Thừa Ân không biết nói gì, cả người không rét mà run.

"Thì ra là một thằng nhóc nhát cấy? Hỉ mũi chưa sạch, để xem tao xử lý mày thế nào" Cô ả quay lại hất cằm với hai người vệ sỹ (thực ra là hai thằng dại gái thôi). Hai người như hiểu được ý của cô mà bước đến túm lấy cổ áo Đỗ Thừa Ân lôi đi.

Toàn bộ quá trình đều được một người đứng nơi cửa sổ lớp học tầng ba nhìn thấy. Trương Hàn Minh đút tay vào túi quần, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ kèm theo ánh mắt lạnh lùng có vài phần thỏa mãn.

Chính là hắn sắp xếp hết mọi việc, hắn biết rằng cô ả Vũ tiểu thư thích mình từ lâu rồi nên mới bày trò ném đá giấu tay. Trương Hàn Minh vui vẻ ôm eo Vũ Uyên Nhi đi xuống canteen trường. Nhưng hắn cảm thấy rất chán ghét cái loại con gái như cô tiểu thư này. Đến mua cơm cũng phải nhõng nhẽo đòi dành phần mua trước, bàn ăn cũng phải chỉ có hai người ngồi, không thể có một người nào nữa chen vào. Ngồi ăn với cô nhưng không giấu được sự khó chịu của mình, còn cô thì cứ luôn tưởng rằng hắn khó chịu là vì những cậu trai khác cứ dòm ngó cô mà đỏ cả mặt.

                                    ∆∆∆

Ở phía sau trường, nơi Đỗ Thừa Ân đang chật vật bò dậy khỏi lần tra tấn vừa nãy của bọn người kia, cũng may bọn họ không đánh vào mặt cậu, nếu không thì biết ăn nói sao với mẹ đây. Vừa chống tay đứng dậy thì cơn đau dồn dập kéo đến từ bên trong ngực trái khiến sắc mặt cậu tái xanh, hô hấp nhanh hơn, mồ hôi cũng là toan ra như mưa. Cậu cố gắng mở to mắt hết cở, lục loại trong cặp lấy ra một lọ thuốc nhỏ vội vàng uống. Lúc này cơn đau thắt mới giảm dần, Đỗ Thừa Ân không còn sức lực để đứng lên nữa, ánh mắt cậu vô thức sụp xuống, cả thân hình ngã về trước.

[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ