Chap2

9.4K 406 21
                                    



Đỗ Thừa Ân đứng trước cánh cổng của căn biệt thự to sừng sững trước mặt, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé so với cánh cổng màu đen cao tầm 3m này. Tựa như sau khi bước qua cánh cổng này thì cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. Chưa kịp hết kinh ngạc thì từ phía sau mẹ cậu đã thúc giục cậu mau phụ bà mang hành lí vào trong.

Căn biệt thự sa hoa lộng lẫy cả đời cậu cũng không dám mơ tới nay lại được đặt chân vào. Tự hỏi tại sao cậu lại bất ngờ được đến đây? Rồi cũng tự suy nghĩ rằng trên cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì cả. Haizz-cậu thở dài, chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhanh chân theo người quản gia lên phòng.

Phòng thật rộng, có đầy đủ tiện nghi, nhưng phòng rộng như vậy chỉ có một mình cậu, chẳng phải cậu và mẹ đến đây chỉ làm người giúp việc thôi sao, có cần khoa trương chỗ ở cho người giúp việc như vậy không?

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính là mẹ cậu. Bước lại gần cậu, cô nhỏ nhẹ xoa đầu đứa con trai của mình:
"Con có cần gì không? Mau sắp xếp lại đồ đạc rồi nghĩ đi, 7h tối nay chúng ta sẽ phải đi ăn tối với chủ tịch. Con nhớ chuẩn bị..."

"Nhưng mà mẹ à! Chẳng phải mình chỉ là người giúp việc thôi sau, nên làm đồ ăn tối cho họ mới phải chứ? Tại sao phải đi ăn với họ?" - Thừa Ân lên tiếng cắt ngang lời nói của mẹ mình.

"..." cậu nhận thấy vẻ mặt khó xử của bà. "Con cứ chuẩn bị trước đi" Nói rồi bà bước ra ngoài để lại một đứa ngốc chả hiểu chuyện gì.

                                     ∆∆∆

7h tối

"Cạch" cửa phòng lại được mở ra. Không cần nói cậu cũng biết đó là ai.

"Đi thôi con"

"Vâng"

Vừa bước xuống lầu là cậu đã thấy có 2 chiếc xe hơi sang trọng trước cửa. Người quản gia chỉ cho cậu chiếc xe màu đen phía sau ý bảo cậu lên xe. Bên trong chỉ có mình cậu, xe thật rộng, lại còn êm nữa, Thừa Ân chỉ muốn lăn ngay ra ngủ thì bất chợt cửa xe lại được mở. Một thân hình cao lớn ăn mặc lịch sự nhưng không kém phần thời thượng bước vào. Là Trương Hàn Minh. Thừa Ân ngồi nép sát vào cánh cửa, không dám hó hé một lời. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không ai nói với ai điều gì cả.

"Đỗ Thừa Ân?" Trương Hàn Minh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

"...ơ...ừm..." Đỗ Thừa Ân quay sang nhìn anh, ú ớ vài tiếng.

Song cậu nhận lại chỉ là cái liếc mắt khinh miệt của người kia. Lập tức cậu ngậm miệng quay đầu nhìn thẳng.

------------------------------------------------

Một nhà hàng sang trọng mang phong cách Châu Âu, cực tranh trọng, nhã nhặn.

Đỗ Thừa Ân rụt rè bước theo sau Trương Hàn Minh vào trong. Mọi hành động của cậu từ khi bước vào đến khi ngồi vào bàn ăn dành cho gia đình như một con rô bốt được điều khiển từ xa.

"Ta có chuyện quan trọng cần nói cho hai đứa biết. Ta đã quyết định sẽ cưới Thư Nghiêm làm vợ và hai đứa từ nay về sau  sẽ là anh em cùng một nhà" Câu nói cuối cùng của Chủ tịch Trương như một đoàn đánh ngã tinh thần đang lơ đảng nơi chín tầng mây của cậu, kéo cậu trở lại hiện thực phủ phàng.


[ĐAM MỸ] THẬT SỰ KHÔNG THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ