Chapter 4: Vì Sao Ta Yêu Nhau?

2.8K 84 34
                                    

Rating: 15+ (Kiss Scene)

Đương lúc Ran Mouri e thẹn nhớ về một lúc kia, lại nghe thanh âm réo rắc phát ra từ chiếc bụng nhỏ nhắn. Sau đó, nàng quay sang hắn nũng nịu "Shinichi...Em đói".

Shinichi dĩ nhiên không thể kềm chế trước vẻ mặt đáng yêu lại trẻ con của Ran Mouri, hắn kề sát in lên môi nàng, mút nhẹ một hồi, cho đến khi thỏa mãn mới rời nhau, sau đó nâng thân người nàng dậy, nói "Em muốn ăn gì?". Nói xong, tay áo sơ mi của Shinichi đã hoàn tất xoắn lên.
Ran Mouri suy nghĩ một hồi mới nói "Spagetti hải sản". Lời dứt, lấy tay che miệng ngáp một cái dài.

Vừa rồi, Shinichi chỉ lo ôm nàng, cũng không để ý kỹ khuôn mặt tái nhợt của nàng được giấu kỹ dưới lớp trang điểm, cuối cùng vì cái ngáp kia mới tinh ý nhận ra nàng ngủ không đủ giấc.

Bàn tay Shinichi đỡ lấy đầu nàng, một tay ấn người nàng xuống ghế sofa lo lắng nói "Ran...Ngủ một lúc". Shinichi hôn lên trán nàng, không nói một lời vội vàng đi thẳng vào bếp.

Hơn ai hết, hắn sẽ đau lòng vì nàng tều tụy.

Ran Mouri cười ngọt ngào, vốn dĩ nửa tháng nàng vì ăn giấm của Kudou Shinichi với người con gái kia nên ngủ rất ít. Hôm nay cũng nên bù đắp rồi.

Đồng hồ lướt qua con số sáu trên đồng hồ.

Ran Mouri mê man thiếp đi, trong khi ngủ mơ hồ có người đem chăn đến phủ trên người, một lúc lại có người làm gì chân của nàng, một lúc lại có cảm giác cơ thể được nhấc bổng. Ran Mouri mở mắt muốn xem ai phá giấc ngủ của mình, cuối cùng không thể nâng nổi mi mắt. Mỗi lần như vậy đều bị người kia hôn lên má cho đến khi có cảm giác thân thể được đặt trở lại một nơi mềm mại, nàng mới không biết gì nữa.

Không biết qua bao lâu, mùi thơm thanh thanh ngọt ngọt lấp đầy mũi, Ran Mouri mới dần dần lấy lại ý thức, nàng chậm rãi mở mắt nhìn quanh, là phòng ngủ, trong lòng có chút hiểu ra, thì ra tất cả là do Kudou Shinichi, sau đó men theo mùi thơm bước ra phòng bếp.

Shinichi đã thay hoàn toàn trang phục cứng ngắc của mình bằng một chiếc quần thun năng động cùng áo thun ngắn tay, mỗi động tác làm bếp đều toát ra khí chất hấp dẫn bức người.

Ran Mouri lười biếng đưa mắt chăm chú nhìn dáng người mạnh mẽ thon dài linh động đi lại trong phòng bếp, khẽ nhếch môi cười, trong mắt là nụ cười tràn đầy tình yêu, thật không tin người đàn ông bản lĩnh này có thể chấp nhận vào bếp, tự tay vỗ no bụng của nàng.

Nhiều lúc, Ran Mouri tự hỏi bản thân tại sao có thể yêu thương người con trai này nhiều đến vậy. Thật lâu trước kia nàng từng muốn có người bạn trai lãng mạn cùng nàng đi dạo dưới ánh nến lung linh, hay đôi lúc dùng lời lẽ ngọt ngào vỗ ngọt nàng hay hài hước cùng nàng đùa giỡn, mà Kudou Shinichi hoàn toàn ngược lại, hắn khô khan, lạnh lùng lại vô cùng kiệm lời. Cho dù lãng mạn cũng do nàng sắp đặt, cho dù nàng giận dỗi chỉ trích hắn cũng chỉ "Ừ" thừa nhận, cho dù nàng đùa giỡn hắn cũng lẳng lặng nhìn nàng, ít khi phản ứng.

Shinichi của nàng, nghiêm túc, khô khan như vậy đấy. Đôi lúc Ran Mouri không thể hiểu, vì sao có thể nắm tay người này lâu như vậy.

[Shortfic] VÌ SAO TA YÊU NHAU? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ