Chương 5

285 5 0
                                    

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Edit: diep diep 

  Không biết những gia đình khác ăn cơm xong có cùng nhau ngồi ở phòng khách xem ti vi hay không, nhưng gia đình tôi thì ai về phòng nấy. 

Chân tôi tuy rằng đã tháo bột, ngày nào cũng phải tập đi, nhưng bước đi vẫn chưa thể linh hoạt được như bình thường. Đang cà nhắc bước từng bước khó khăn, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh trai với ai đó, bàn về kế hoạch đi biển chơi. Hình như là lớp đại học của anh ấy tổ chức họp lớp, cùng nhau ra biển chơi. 

Hai mắt tôi sáng rực, còn sáng hơn cả bóng đèn, liền lao ngay vào phòng anh ấy mà không thèm gõ cửa. Vừa trông thấy cái mặt nịnh nọt của tôi, ông anh đã chẹp miệng. "Muốn hỏi xem Hiếu có đi không chứ gì? Nếu cậu ta đi thì cô cũng muốn tôi cho cô đi cùng chứ gì?" 

Quả nhiên là cùng một mẹ mà ra, hiểu tôi không ai hơn được anh trai! Ngoài việc cười hì hì và tỏ vẻ cung phụng ông anh ra, tôi không biết làm gì khác nữa. Cũng may mà anh trai tôi tuy mồm miệng không nhẹ nhàng gì, nhưng tôi xin cái gì là được cái đó.

  Dưới sự đảm bảo vô số lần của anh ấy, cuối cùng bố mẹ cũng gật đầu cho tôi lê cái chân tập tễnh này đi biển, lý do là tôi vừa thi xong, cần đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, lại còn hứa dõng dạc là "Con với Hiếu sẽ trông coi em cẩn thận". Nghe thấy từ "Hiếu" thì chút băn khoăn cuối cùng trong mắt bố mẹ tôi cũng biến mất. Họ rất quý anh, tin tưởng anh. 

Hai anh em tôi tới điểm hẹn để nhập đoàn thì thấy chị người yêu của anh trai tôi đã tới từ lúc nào. Mặc dù chị ấy vẫn đon đả cười nói hỏi han, nhưng ánh mắt chị ấy đang nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Cô làm em gái chứ không phải vợ anh ấy, sao cứ suốt ngày đeo bám anh trai thế?" 

Tôi cũng đành làm ngơ thôi! 

Nghe nói chị ấy là hoa khôi của lớp. Không biết Hiếu có từng thích vẻ bề ngoài của chị ấy không? Tôi đưa mắt một vòng để tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, vừa định cất giọng hỏi thì một chiếc taxi từ từ đi tới. Hiếu xuống xe, trên tay chỉ xách một chiếc túi du lịch vừa vừa.

  Hôm nay, anh mặc quần ngố tới đầu gối, áo thun khỏe khoắn, lại còn đội mũ snapback, trông thật trẻ trung. Nhưng điều làm cho tôi sung sướng nhất là hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo màu xanh nước biển, cùng màu với tôi. Đây có phải là thần giao cách cảm hay không? 

Nhìn thấy tôi, anh cười vui vẻ, đi tới một cách tự nhiên, để túi của anh lên trên va li của tôi, rồi đón lấy tay kéo va li từ tay tôi. Mọi động tác của anh đều rất tự nhiên, anh hỏi: "Em đã ăn gì chưa? Có uống thuốc chống say xe không?"

 Tôi vốn muốn nói rằng: "Thực ra từ khi có anh ngồi trên ô tô cùng, em đã không còn say xe nữa rồi." Nhưng cuối cùng, câu trả lời của tôi lại biến thành hành động gật đầu rồi lại lắc, lắc rồi lại gật, trông thật ngu ngốc! Anh cũng không bắt bẻ, chỉ xoa đầu tôi rồi cười rạng rỡ.

 Người đến đông đủ, cả đoàn lên xe, không khí rất thoải mái vui vẻ. Tôi cũng không cảm thấy ngại ngùng bởi vì bạn bè lớp đại học của anh trai, tôi đã quen khá nhiều. Họ hay đến nhà tôi chơi nên đều chẳng lạ lẫm gì tôi nữa. Ai cũng coi tôi như cô em gái nhỏ để cưng chiều.

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ