Chương 8

229 4 2
                                    

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Edit: diep diep

  Lại một ngày cuối xuân chuẩn bị vào hạ. Ngày này một năm trước, tôi gặp Hiếu lần đầu tiên. Mới đó mà đã một năm trôi qua! 

Một buổi sáng, trời mưa phùn, ẩm ướt, âm u, Hiếu gọi điện nói tôi chờ anh sang đưa tôi đi học. Một chút bất ngờ, rất nhiều niềm vui, cùng với ngàn hạnh phúc, tôi vừa ngâm nga hát vừa chuẩn bị sách vở.  

Khi chở tôi đến cổng trường, anh chỉ nhẹ nhàng cười, nói tan học sẽ đến đón tôi rồi lái xe đi. Xe anh vừa khuất bóng, mấy cô bạn cùng lớp đã hùng hổ lao đến.

  "Khai mau, cậu cặp với đại gia từ bao giờ thế hả? Cậu cũng định học mấy đứa con gái hư hỏng đấy à?"

 "Đại gia cái gì? Con gái hư hỏng cái gì? Các cậu bị làm sao thế?"

 "Còn không phải đại gia! Thế cậu vừa mới cưỡi cái gì đến đấy thế?"

 "À thì ô tô chứ cái gì..."

 "Ô tô, nó là ô tô bình thường sao? Cậu có biết nó là hãng gì không?"

 "Ờ, hình như mình thấy cái logo của nó có mấy cái vòng tròn xoáy xoáy vào nhau thì phải!"

 "Ôi mẹ ơi, cái gì mà xoáy xoáy vào nhau. Đấy là Audi, Audi đấy tiểu thư của tôi ạ!"

 "Audi?", mắt tôi tròn xoe, "Audi mà mọi người vẫn hay gọi là siêu xe hàng hiệu gì gì đấy á?"

 "Cậu vừa cưỡi nó đến đây mà không biết à?" 

"Không, mà mình có biết lái xe đâu, để ý hãng xe làm gì?"

  "Thành thật khai báo mau! Anh ấy là ai? Cái anh vừa lái Audi chở cậu đi học ấy. Đừng hòng giả ngố với bọn mình!"

 "À thì..." Tôi biết giới thiệu anh là gì đây? Nếu được, tôi muốn nói rằng, anh là Anh, thế thôi!" Anh ấy là... anh trai mình."

 "Anh trai? Không đúng! Hôm trước anh trai cậu đến trường đưa sách vở cho cậu, bọn mình nhìn thấy rồi, không phải anh vừa nãy."

 "Anh ấy cũng là anh trai mình. Mình có hai người anh trai, được chưa?" Vừa nói tôi vừa cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

  Dạo này, cứ mỗi lần đến lớp, tôi lại có chút áp lực, không phải vì bài vở, mà vì cậu bạn Quang kia. Cậu ấy hết mua đồ ăn, rồi lại nhét thư tình vào trong ngăn bàn. Tôi bắt đầu thấy thông cảm với Lan trong những ngày bị Tuấn công khai theo đuổi. Nhưng tôi lại không thể cảm động vì những hành động của Quang như trước đây từng cảm động với Tuấn. Tôi chỉ cảm thấy nặng nề. Không biết bao nhiêu lần tôi đã khéo léo uyển chuyển mà tỏ rõ quan điểm của mình với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ kiên trì như vậy.

 Ánh mắt mang đầy sự thù địch của Linh đối với tôi càng ngày càng trở nên rõ rệt. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai, nhất là khi còn đang là học sinh. Tất cả đều là bạn bè, không bị tiền bạc hay danh lợi chi phối, cớ gì phải mâu thuẫn với nhau? Sao lại không hòa bình vu vẻ mà hưởng thụ những tháng ngày tươi trẻ như thế này? Đây là cái tuổi cần phải vô tư, cần phải hết mình mà sống bên nhau, không phải sao?

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ