Chương 18

233 4 2
                                    

Nguồn: DDLQĐ

Type: diep diep

  Anh đã trở lại, để cuộc sống của tôi một lần nữa có anh. Thế nên nó thay đổi rất nhiều, tươi đẹp hơn rất nhiều!

 Thời gian này, Hiếu cũng khá bận rộn. Anh đang làm hồ sơ xin việc, một công việc ổn định lâu dài, chứ không phải tự do như trước kia. Tuy nhiên, tôi lại chẳng lo lắng chút nào về chuyện này, bởi tôi là người rõ hơn ai hết khả năng và trình độ của anh.

 Bạn bè đều nói dạo này tôi cười nhiều hơn, cũng không nhàn rỗi như trước. Mặc dù bản thân tôi tự thấy trước đây mình cũng không hề nhàn rỗi, nhưng tôi thừa nhận, bây giờ ngày nào tôi cũng có thể sắp xếp thời gian để hẹn hò cừng anh. Chúng tôi khi thì đi xem phim, khi thì lại đi ăn, đ dạo phố. Đôi lúc thấy vẫn giống như trước kia, nhưng lại có điểm không giống. Mà không giống ở chỗ nào nhỉ? Chắc là bởi vì anh luôn nắm lấy tay tôi, từng ngón tay đan chặt vào nhau, không thứ gì trên đời này có thể chia cắt chúng tôi, kể cả số mệnh.

 Cuộc phẫu thuật của Hiếu và rất thành công và không để lại di chứng gì. Nhưng nếu nói bây giờ anh là người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường thì cũng không hẳn, vẫn còn rất nhiều điểm cần phải lưu ý, nhất là trong sinh hoạt và ăn uống, Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy anh chạy băng qua đường thôi tôi cũng sợ hãi đến toát cả mồ hôi rồi. Khi ấy, anh chỉ véo mũi tôi rồi bảo: "Trời ạ, anh không đến nỗi bệnh tật yếu ớt như thế đâu! Nếu mà ngay cả chạy vài bước còn không được, anh làm sao dám xuất hiện trước mặt em!"

  Anh chưa bao giờ muốn nói cụ thể về tình hình bệnh tật của mình cũng như chuyện phẫu thuật, nên tôi chỉ đành đến chơi với mẹ anh và hỏi thăm từ bác ấy. Khi bác kể cho tôi chuyện có người đồng ý hiến tim, tôi cảm thấy không chân thực chút nào, trong đầu chỉ nhớ hình ảnh của bộ phim Hàn Quốc tôi xem khi còn rất nhỏ, tên là gì nhỉ? Bộ phim Anh em nhà bác sĩ , chính là phim đó. Người em trai biết mình bị bệnh, không sống được bao lâu, nên đã hiến trái tim cho người yêu của anh trai mình, câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt của bao nhiêu người. Tôi bây giờ cũng cảm thấy người đã hiến tim cho Hiếu giống như một đại ân nhân có tầm quan trọng trong cuộc đời mình. Không chỉ có vậy, nghe mẹ anh kể về những tháng ngày anh cùng bác ở bên đó, ngoài khóc ra, tôi cũng không biết còn có thể phản ứng ra sao. 

Ở bên đó, giờ thăm bệnh vô cùng nghiêm ngặt, hầu hết thời gian anh phải ở trong bệnh viện một mình. Mẹ anh chỉ có thể về nhà người họ hàng ở gần khu đó tá túc nhờ một thời gian. Khi anh yếu đuối nhất, lại cô độc như vậy nơi xứ lạ, tôi thấy lòng mình chua xót. Lúc bình thường do mệt mỏi anh không hay nói nhiều, chỉ mỉm cười để cho mẹ bớt phiền lo, nhưng mỗi lần sốt hay mê sảng, anh lại gỏi tên tôi. Mẹ anh hỏi có muốn gọi điện hay liên lạc gì về Việt Nam cho tôi không, anh chỉ lắc đầu rồi nói: "Nếu đã không thể hứa hẹn thì đừng nên cho cô ấy hy vọng. Cô ấy còn quá trẻ, con đường phía trước còn rất dài, con không thể ích kỷ như vậy."

  Mặc dù biết tâm lý các bà mẹ lúc nào cũng muốn nói lời hay ý đẹp cho con của mình, nhưng tôi tin, những lời này của mẹ anh đều là sự thật. 

Đối với bạn, bệnh tật là cái gì? Bạn cho rằng sẽ oanh liệt thống thiết như trên phim sao? Bạn nhầm rồi, bệnh tật chỉ là sự mệt mỏi, người bị bệnh mệt mỏi, người thân mệt mỏi, người xung quanh mệt mỏi. Hiếu đã chọn cách trốn tránh, không phải bởi vì anh hèn nhát, mà bởi vì anh muốn số người trở nên mệt mỏi vì mình là con số ít nhất có thể.

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ