Nguồn: DDLQĐ
Type: diep diep
Sau nhiều ngày giam mình trong phòng khiến cho cả nhà lo lắng, sốt ruột, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình làm như vậy là không đúng.
Trong tôi có một niềm tin mãnh liệt, Hiếu nhất định sẽ trở về bên tôi! Nếu như có một ngày nào đó anh quay về, thấy tôi không sống cho thật tốt, anh sẽ buồn lắm!
Vì vậy, sứ mệnh của tôi kể từ giờ phút này, chính là mỗi phút mỗi giây đều sống vì anh. Thực ra, tôi cũng có tìm Tuấn để hỏi thăm tình hình cụ thể của Hiếu, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng chưa thấy mẹ anh liên lạc về. Không có tin tức gì chính là tin tốt. Như vậy lại khiến cho tôi thấy yên tâm hơn.
Ngày nhập học, tôi luôn mỉm cười, nhìn vào ảnh của Hiếu trong di động mà nói rằng: "Anh, em đã mười tám tuổi rồi! Em là sinh viên đại học đấy! Anh cứ chờ mà xem, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó thuê xã hội đen chuyên đòi nợ thuê đến phá tan nhà anh ra!"
Ở trong ảnh, anh cũng cười với tôi.
Tôi còn nhớ, hôm tôi khăng khăng chụp bức ảnh này, anh bảo trong điện thoại của tôi, ngoài ảnh của chính tôi ra thì cũng chỉ có ảnh của anh. "Em không thấy nhàm chán hay sao?" Anh thật là ngốc, làm sao mà nhàm chán được cơ chứ? Anh, là cả thế giới của tôi kia mà!
Thời tiết đã dần chuyển sang thu, gia đình tôi đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị chào đón một thành viên mới, cô công chúa của anh trai và chị dâu tôi. Chị ấy đã nặng nề lắm rồi, nhưng cũng may, thời gian này việc học hành của tôi vô cùng nhàn hạ, công việc gia đình tôi có thể đảm đương, từ nấu cơm cho tới rửa bát, lau chùi nhà cửa.
Hiếu à, khi nào anh trở lại, nhất định sẽ không thể ngờ được vì sao em lại đảm đang được đến như thế đâu! Mỗi khi quá nhớ anh, tôi sẽ lại ra Lăng Bác, đứng nhìn lá cờ tổ quốc tung bay mạnh mẽ ở trên cao. Nơi đó có tình yêu của anh, có lý tưởng của anh, có khao khát và ý chí kiên cường của anh.
Anh vẫn luôn cười, cười để vượt lên tất cả.
Có khi nào anh thấy mệt mỏi, có khi nào anh thấy cô đơn không?
Khi ấy, anh hãy kéo em vào lòng, để cảm nhận sự tồn tại của em, anh nhé!
Quãng thời gian mới vào đại học là lúc tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình nhất. Trong khi các bạn từ bốn phương đổ về đã bắt đầu biết tự lập, hạch toán chi tiêu, tự trang trải cho cuộc sống xa nhà của mình, thì tôi vẫn sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Vốn muốn tìm công việc làm thêm nào đó nhưng lịch học của tôi không cố định nên cũng khó sắp xếp ca làm việc.
Chính vì thế, để tự khích lệ bản thân, tôi rất hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện cũng như văn nghệ của trường. Tôi phát hiện ra rằng, những hoạt động này mang lại cho mình rất nhiều ích lợi. Bạn sẽ trở nên bạo dạn hơn, cách ứng xử trong tập thể cũng phóng khoáng và khéo léo hơn, quan hệ trong trường được mở rộng hơn, thậm chí còn có thể có một vài mối quan hệ trong xã hội, được các thầy cô lưu ý và cất nhắc, tóm lại là được rất nhiều thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ em mười tám-Celia Nguyễn
RomanceNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với...