Chương 1:
Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Edit: diep diep
Bạn đã bao giờ cảm nhận được sự rung động mãnh liệt giống như tôi chưa? Nó xảy ra mỗi lần tôi gặp bạn thân của anh trai. Cũng giống như bao thiếu nữ trẻ, tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu viết về những cô công chúa sống trong sự bao bọc của cha mẹ và anh trai (giống như tôi vậy), họ dành tình cảm nồng nhiệt cho bạn thân của anh trai mình nhưng lúc nào cũng phải vào vai nữ thứ, một kẻ thứ ba đáng ghét cứ phải tranh giành cho bằng được thứ tình yêu không thuộc về mình. Nhưng thật đáng tiếc, câu chuyện của tôi và anh không giống như vậy, bởi vì giữa chúng tôi không hề có một nữ chính nào, nhưng chính anh lại là người luôn dựng lên một tấm bình phong ngăn cách đôi bên. Qua tấm bình phong ấy, tôi thấy hình ảnh anh mờ nhạt nhưng ấm áp, vì anh luôn đứng ở đó, mỉm cười với tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi ấy tôi bắt đầu vào học kỳ hai của lớp chín. Thời gian cưới cấp bận rộn nhưng khí trời mùa xuân thật ấm áp, dễ chịu hệt như ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh. Vào một buổi chiều thứ Bảy, nắng vàng nhè nhẹ, anh trai đưa bạn thân về nhà để làm gia sư môn vật lý cho tôi. Thời ấy, khi chúng tôi thi tốt nghiệp cấp hai chỉ phải thi có bốn môn, trong đó có ba môn cố định là Văn, Toán, Anh, còn một môn ngẫu nhiên do Bộ Giáo dục lựa chọn, năm tôi thi là môn vật lý. Nói về nhận thức của tôi đối với môn học này, đại khái có thể miêu tả như sau: Nó quen biết tôi nhưng tôi thì không biết nó. Nào là điện, nào là cơ, tôi thực sự không biết. Cả lớp tôi đều biết rõ một điều: Cán sự môn Văn chính là Tiểu Thư Mù Lý.
Mẹ tôi vẫn thắc mắc: "Anh con học giỏi Toán, Lý, Hóa thế, sao con không nhờ anh kèm cho, tìm gia sư làm gì cho tốn tiền?" Có điều mẹ tôi không hiểu được rằng, nếu như mỗi buổi học đều phải nghe người hướng dẫn cho mình hỏi câu: "Tại sao tôi với cô ngồi chung một mâm cơm, ăn cùng một loại thức ăn mà cô lại dốt thế hả?" thì áp lực đó sao có thể khiến đầu óc hoạt động tốt nổi.
Anh trai luôn thiếu kiên nhẫn với như vậy đấy. Nếu anh ấy có thể dùng mộ nửa sự nhẫn nại thể hiện khi ở bên người yêu để dành cho tôi thì chắc môn Lý của tôi đã có tiến triển từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới lúc gần thi tốt nghiệp đến nơi mới cuống cuồng tìm gia sư để mong vớt vác được năm điểm như thế này.
Quay lại với buổi chiều thứ bảy ngày hôm ấy, anh trai tôi dẫn một anh bạn sáng sủa đẹp trai về để làm gia sư môn Vật Lý cho tôi. Cũng thật lạ, anh ấy giới thiệu là bạn rất thân nhưng tôi lại chưa từng gặp bao giờ. Anh bạn này chưa đến nhà tôi lần nào. Trong trí nhớ của tôi, anh là một biểu tượng sống của sự ôn hòa, đúng, chính là ôn hòa, bởi vì từ lúc anh bước vào nhà, ngoài lời chào dành cho mẹ và tôi ra, ảnh chỉ cười, cười đến xán lạn. Nghe nói anh bằng tuổi anh trai tôi, tức là cũng hơn tôi tám tuổi, một khoảng cách đủ xa để khi ấy, ánh mắt anh nhìn tôi giống như nhìn một đứa trẻ. Nhưng chỉ có tôi là biết rõ nhất, ánh mắt tôi nhìn anh khi đó, chính là sự ngưỡng mộ.
Tôi nhìn thấy sự thông thái và hiểu biết toát ra từ khuôn mặt và tác phong của anh. Ngày hôm đó, anh mặc một chiếc sơ mi màu xám, bên ngoài là chiếc áo len đen mỏng viền màu trắng, trên cổ quàng khăn len dệt kẻ ca rô, nhã nhặn, thanh lịch và chín chắn. từ trang phục của anh, tôi đoán nhà anh cũng thuộc diện khá giả, nhưng không hiểu sao anh tôi lại nói anh đi xe buýt tới. Có lẽ tôi đã tò mò và võ đoán hơi thái quá rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ em mười tám-Celia Nguyễn
Roman d'amourNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với...