Chương 10

222 3 1
                                    

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Edit: diep diep

  "Mẹ nói rồi, không có chuyện thi khối C đâu. Con phải thi khối D, Ngoại Thương, Ngoại Ngữ hay Ngân Hàng, chọn trường nào tùy con, nhưng không thể thi khối C được!" 

"Tại sao? Tại sao lại không được? Thế mạnh của con là môn Văn, con muốn thi vào khoa Văn học của trường Nhân Văn thì có gì là không được? Mẹ vẫn thích mấy trường danh tiếng còn gì? Trường Nhân Văn cũng đâu có làm cho mẹ phải mất mặt?" 

"Mẹ nói không được là không được. Học cái đấy sau này ra trường con sẽ làm gì? Định làm nhà văn chắc? Tại sao con cứ hay bốc đồng, thích lên là làm bừa thế? Mẹ nói rồi, mẹ muốn con thi Ngoại Thương hoặc Ngoại Ngữ, học hai trường đó sau này có biết bao nhiêu công ty họ có thể tuyển con. Từ mai bắt đầu đến lớp tiếng Anh và lớp Toán cho mẹ. Con phải thi khối D, không nói nhiều nữa. Mẹ đăng ký học ôn cho con rồi."

 "Mẹ lúc nào cũng chỉ biết ra quyết định mà không cần biết đến suy nghĩ và cảm nhận của con. Trong tâm trí mẹ, lúc nào cũng phải học trường danh giá, phải làm trong các công ty lớn, phải có lương cao, ngoài sĩ diện và tiền bạc ra, mẹ không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?"

 Ngay sau câu nói đó là một cái bạt tai vào mặt tôi. Tôi biết, mình đã nói mà không kịp suy nghĩ. Mẹ tôi tức giận đến mức không còn nói được lời nào. Còn tôi chỉ biết trốn trong một góc phòng, ngay cả đèn cũng không buồn bật lên. Tôi cứ ngồi trong phòng tối như thế, khóa trái cửa.

 Tôi khóc, khóc đến run rẩy. Cái tát đó thật đau! Đau từ mặt, đau đến tận trái tim. Đây là lần đầu tiên tôi bị mẹ đánh, kể từ khi bắt đầu biết nhận thức cho đến nay. Đó là một cảm giác đặc biệt khó chịu!

 Khi có ai đó đánh bạn, nếu đó là một kẻ xa lạ, hoặc là một người bạn không hề yêu quý, bạn chỉ có cảm giác đau về mặt thể xác. Nhưng nếu một người thân luôn yêu thương bạn, và bạn cũng luôn yêu thương người đó bỗng nhiên đánh bạn, đó chính là cảm giác đau thấu tận tim.

 Cả bố và anh trai đều đã đi công tác, mẹ tôi có lên gọi cửa nhiều lần, nhưng tôi chỉ muốn ở một mình, không đi ra khỏi phòng, cũng không mở cửa cho mẹ. 

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa điềm đạm. "Anh đây, mở cửa cho anh!" 

  Giọng nói của Hiếu luôn vang lên mỗi khi tôi yêu đuối nhất. Tôi mở cửa cho anh nhưng không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn anh bởi vì tôi không biết làm sao để đối mặt với anh từ sau đêm hôm đó.

 Tôi không khóc nữa, nhưng hai mắt chắc là đã sưng húp lên rồi. Thân thể vẫn còn hơi run rẩy sau một lúc lâu xúc động, trông tôi lúc này có lẽ thật tệ hại. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt Hiếu với một bộ dạng như thế này đâu! 

Anh cũng không nói gì cả, chỉ xoa đầu tôi, sau đó bước vào phòng, bật đèn lên. Căn phòng này chẳng có gì lạ lẫm đối với Hiếu. Anh đi đến mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần jeans ngố và một cái áo thun thoải mái, đưa cho tôi ý bảo tôi hãy đi thay quần áo. 

Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn nghe theo. Xong xuôi, Hiếu dắt tay tôi đi xuống cầu thang. Mẹ tôi vẫn đang ngồi ở dưới phòng khách, nhìn tôi và anh với ánh mắt trông chờ. Anh chỉ bảo: "Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, cháu đưa em ra ngoài ăn tối. Cháu sẽ khuyên em!"

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ