Chương 19

197 4 0
                                    

Nguồn: DDLQĐ

Type: diep diep

  Tôi và Hiếu có được một khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang sự ấm áp cùng niềm vui đến cho tôi. 

Tôi vẫn tưởng rằng những ngày tháng như vậy sẽ cứ thế kéo dài mãi mãi. Cho đến một hôm, tôi bất ngờ được nghỉ học, về nhà sớm, đứng ngoài nghe thấy câu chuyện mà mẹ tôi đang cùng Hiếu nói trên bàn ăn.

 "Bác quý con vô cùng Hiếu ạ, không khác gì thằng Linh nhà bác. Nhưng con là người sâu sắc, chắc con hiểu lòng bác. Con bé Ly nhà bác nó còn nhỏ lắm, suy nghĩ cũng còn bồng bột, chưa biết cái gì với cái gì đâu, Con biết rồi đấy, hai bác không có mong muốn gì to tát, chỉ mong sao hai đứa nhà này có cuộc sống bình thường, êm đềm, sung túc là bác mừng rồi." 

"Cháu hiểu bác muốn nói gì rồi ạ!' 

"Hiếu, con đừng trách bác! Thực sự bác cũng không biết phải làm như thế nào với con nữa. Con phải tin là hai bác thực lòng coi con như con cái trong nhà."

 "Bác, con hiểu! Bác cho con một chút thời gian..."

  Không đợi anh nói hết câu, tôi đã chẳng còn sức lực mà giữ cho chiếc xe máy đứng vững nữa. Nó đổ rầm xuống mặt sân, cắt ngang câu nói của Hiếu. Anh cần thêm thời gian để làm gì? Để lại bỏ rơi tôi sao? Khi hai người trong nhà lao ra, thấy tôi đang đứng bần thần ở đó thì vô cùng luống cuống. Hiếu vội vã ra đỡ tôi xem có bị làm sao không, sau đó anh mới dựng lại xe. 

Tôi cũng không hiểu sao lòng mình lại cay đắng đến thế! Chỉ biết tôi đã cười khẩy, một nụ cười chua chát rồi mở miệng nói: "Em tưởng mình đã có được một người yêu kiên cường mạnh mẽ nhất trên đời. Hóa ra không phải! Tình yêu của anh dành cho em mong manh đến mức có thể bị bất cứ câu nói nào đánh đổ!" 

Tôi thấy Hiếu như muốn giải thích gì đó nhưng tôi không cho anh cơ hội, lại tiếp tục nhìn về phía mẹ tôi. "Con cũng tưởng rằng mẹ là một người tuy nóng tính, lúc giận lên thì nói năng gay gắt một chút, nhưng sẽ nhanh chóng quên ngay. Con cũng không ngờ mẹ lại độc ác tàn nhẫn đến như vậy!" 

Sau khi tôi nói xong câu đó, cả mẹ tôi và Hiếu đều trợn to mắt lên như thể tôi vừa nói điều gì đó gây sốc lắm. Nhưng tôi cũng không muốn đứng đó mà đợi hai người có thêm phản ứng nào, liền bỏ chạy ra ngoài. 

Tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến bên Bờ Hồ lúc nào cũng không hay biết.

  Tôi đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cứ đứng yên ở đó và nhìn thôi! Tôi chăm chú nhìn, bởi vì tôi cảm thấy mặt hồ phẳng lặng như vậy đấy, nhưng không biết nó có thể xoáy lên những đợt sóng ngầm từ lúc nào. Nhưng hình như tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mối tình này là con đường dài nhất mà tôi đã từng đi. đi mãi, đi mãi mà không thể tới đích. Yêu một người thực sự khó khăn đến như vậy sao? 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh mỗi lúc một lại gần ở phía sau. Tôi cũng không biết là anh tìm thấy mình hay đã đi theo tôi ngay từ đầu, chỉ biết rằng anh bước tới, luồn cánh tay qua eo tôi rồi siết chặt lấy, chóp mũi của anh cứ quẩn quanh cổ tôi, gáy tôi, rồi lại vờn đến bên tai, khiến cho cả người tôi đều nổi da gà. Các chàng trai nhớ nhé, đây là độc chiêu đấy! Không một cô gái nào có thể kháng cự được! Tôi cũng thế!

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ