Chương 16

207 4 2
                                    

Nguồn: DDLQĐ

Type: diep diep

  Hai năm đầu của đại học của tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy. Những hoạt động sôi nổi của thời sinh viên khiến cho cuộc sống và bước đường trưởng thành của tôi phong phú đa dạng hơn rất nhiều. Chỉ có chút phiền phức là mẹ tôi thấy tôi từng này tuổi đầu mà chưa yêu đương gì nên cũng hơi sốt ruột, thi thoảng cũng muốn gán ghép cho tôi một vài anh, nhưng trước sự kiên quyết phản đối của tôi, bà cũng đành chịu, dù sao tôi cũng vẫn còn trẻ nên bà không vội. 

Thời sinh viên thì không thể thiếu những cuộc giao lưu dưới đủ mọi hình thức. Giao lưu gặp gỡ lúc nào cũng mở ra rất nhiều mối quan hệ, số lượng các chàng trai muốn làm quen và tiến tới với tôi tuy không thể tính là nhiều giống như những cô nàng nóng bỏng khác, nhưng cũng không phải là không có. Điều này đôi khi cũng mang lại cho tôi một niềm vui nho nhỏ. Hóa ra tôi thực sự đã là một thiếu nữ trưởng thành, một cô gái được người ta yêu thương, chiều chuộng, không còn bị người khác coi như một đứa trẻ nữa.

 Chỉ có điều càng như vậy, nỗi nhớ Hiếu trong tôi lại càng trở nên da diết và đau đớn hơn...! 

Nhưng bạn đừng nghĩ rằng tôi tuyệt vọng, bởi vì tôi vẫn đang chờ anh, bởi vì tôi tin chắc rằng, anh sẽ quay trở lại. Hai năm rồi, thời hạn ba năm của anh chỉ còn lại một năm nữa thôi.

  Mà không đúng, cho dù sau ba năm thì đã sao?

 Tôi vẫn cứ chờ anh, bởi cho dù là năm năm hay mười năm, anh cũng đều có khả năng trở lại. Tôi tin anh, tin rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi trên cõi đời này. 

Thành tựu lớn nhất mà tôi thu hoạch được sau những năm đầu thời sinh viên là bề dày của cuốn sổ nhật ký bí mật. Tôi tin, với những tư liệu và cảm hứng vụn vặt từ những khoảnh khắc trong cuộc sống ấy, tác phẩm đầu tay của tôi sẽ ra đời nhanh thôi.

 Đó là món quà tinh thần mà tôi muốn tặng cho Hiếu vào ngày anh trở lại. tôi sẽ dùng những con chữ để mang những nốt nhạc của cuộc sống truyền tới trái tim anh. để tiếp thêm cho nó sức mạnh và sự bền bỉ, cùng tôi trải qua năm tháng đằng đẵng của cuộc đời. 

Một buổi trưa thứ hai đầu tuần, tiết trời mùa thu mát mẻ, sau khi tan học, tôi vội vàng đi thẳng tới Bệnh viện Tim để làm từ thiện theo chương trình Cháo tình thương.

  Đội tình nguyện lần này cũng không đông lắm, chỉ có một số ít thanh niên, còn đa phần là các bác lớn tuổi trung niên, hình như đều là các Phật tử ở một ngôi chùa nào đó. Những nồi cháo này cũng được nấu ở chùa rồi đưa tới đây. Các bác ấy phụ trách múc cháo, còn thanh niên như chúng tôi thì làm chân chạy những việc vặt vãnh không tên, hoặc là dìu các bệnh nhân đi nhận cháo, rồi lại dìu họ trở về, có khi họ muốn ngồi bên ngoài ăn thì lại quạt cho họ.

 Mệt thì rất mệt, nhưng vui và ý nghĩa. Những người ở đây đa phần là người già, cũng phải, bởi người già càng dễ mắc phải các bệnh về tim mạch. 

Tôi đỡ một bác tóc đã hoa râm, thân hình rất mập mạp đi nhận cháo, rồi lại dìu bác ấy ra ghế ngồi. Tôi rút trong túi quần ra chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy.

Chờ em mười tám-Celia NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ