Nguồn: DDLQĐ
Type: diep diep
Cuốn sổ nhật ký đã bầu bạn với tôi trong suốt quãng thời gian kể từ ngày Hiếu ra đi. Không có người bạn ấy ở bên, tôi thật sự cảm thấy buồn bã, khó chịu và trống vắng. Tuy đôi khi tôi cũng hay vứt đồ đạc lung tung lộn xộn, cũng có khi quên cái nọ, làm mất cái kia, nhưng riêng cuốn sổ ấy tôi chưa bao giờ đặt sai vị trí. Sự biến mất kỳ lạ của nó khiến tôi gần như mất ăn mất ngủ trong suốt mấy ngày liền. Mọi người trong nhà không một ai biết đến sự tồn tại của nó. Chẳng lẽ nó có thể tự mọc chân và tự lìa xa tôi sao?
Cũng không biết có phải vì thiếu đi người bạn tinh thần ấy, mà cứ mỗi biểu chiều tan học về, tôi lại cảm thấy lạc lõng, bơ vơ hay không? Tôi thường đi dạo quanh các con phố, thế rồi trái tim lại dẫn lối cho đôi chân đi về phía nhà anh. Cửa nhà anh vẫn đóng im lìm như thế!
Hoàng hôn của mùa thu nhuốm một màu vàng úa, bầu trời xa vắng nắng xa xôi. Vườn cây nhà anh xào xạc lá rụng rải rác quanh sân. Nhưng có lẽ tôi nên cám ơn nền trời thu hôm ấy, để tôi ngước mắt lên nhìn tới tận khung cửa sổ phòng anh. Trái tim tôi như muốn vỡ òa ngay tại khoảnh khắc đó. Cánh cửa sổ ấy mở ra trước mắt tôi như thể vẽ nên một bức tranh về thế giới mới, bức tranh hằng đêm tôi vẫn luôn mơ tới.
Bàn tay tôi run rẩy nhấn chuông cửa nhà anh, hết hồi này tới nhà khác, chỉ tiếc rằng cánh cổng ra vào ấy cứ mãi im lặng trước mắt tôi. Có thật là anh đã quay về rồi không? Nếu thực sự anh đã trở về, tại sao lại không tới gặp tôi, tại sao lại không cho tôi biết?
Hoàng hôn của mùa thu nhuốm một màu vàng úa, bầu trời xa vắng nắng xa xôi. Vườn cây nhà anh xào xạc lá rụng rải rác quanh sân. Nhưng có lẽ tôi nên cám ơn nền trời thu hôm ấy, để tôi ngước mắt lên nhìn tới tận khung cửa sổ phòng anh. Trái tim tôi như muốn vỡ òa ngay tại khoảnh khắc đó. Cánh cửa sổ ấy mở ra trước mắt tôi như thể vẽ nên một bức tranh về thế giới mới, bức tranh hằng đêm tôi vẫn luôn mơ tới.
Bàn tay tôi run rẩy nhấn chuông cửa nhà anh, hết hồi này tới nhà khác, chỉ tiếc rằng cánh cổng ra vào ấy cứ mãi im lặng trước mắt tôi. Có thật là anh đã quay về rồi không? Nếu thực sự anh đã trở về, tại sao lại không tới gặp tôi, tại sao lại không cho tôi biết?
Hay là...
Lẽ nào...
Không!
Nhất định không phải như vậy!
Hiếu của tôi nhất định sẽ quay về. Chưa bao giờ tôi chắc chắn về điều đó hơn lúc này!
Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, cảm nhận được hình bóng anh trên căn phòng ấy. Tôi đã chờ ở cổng nhà anh suốt cả buổi tối, cho đến khi nhận được điện thoại ở nhà gọi về. Cổng nhà anh vẫn im lìm như thế!
Suốt khoảng thời gian Hiếu ra đi, đã lâu lắm tôi mới cảm thấy mình bơ vơ và bất lực như lúc này. Tôi tìm niềm an ủi và bầu bạn nơi cuốn sổ nhật ký, nó cũng bỗng dưng rời bỏ tôi, bặt vô âm tín. Tôi một lòng một dạ chờ anh, một lòng một dạ yêu anh, nhưng tôi lại không thể biết được anh bây giờ ra sao, anh đang ở đâu, anh có còn cần đến tôi nữa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ em mười tám-Celia Nguyễn
RomanceNăm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với...