Chương 3.

2.9K 250 22
                                    


Ngày hôm sau Baekhyun quả thật dậy rất sớm, ôm balo bước ra khỏi nhà trời mới vừa hửng nắng, sau cơn mưa đêm qua không khí hôm nay cực kỳ tốt, liền vô cùng phấn khích hít thở sâu một hơi, sải những bước dài đi tới trường.

Trường cấp ba của tỉnh được xây trên khu đô thị mới nên chỉ cách nhà Baekhyun hơn một cây số, thường ngày cũng hay cùng Kim Jongdae đạp xe tới đó chơi đá cầu, đá bóng đủ trò. Dĩ nhiên đó là chuyện của lúc ấy, còn sau khi quyết định thay đổi bản thân thành một người trầm ổn cũng không còn chơi mấy trò lăn lê, vật lộn đến bẩn quẩn áo nữa.

Ai da! Hiện tại không cần thay đổi bản thân nữa, cứ sống đúng với con người mình là được rồi! Bởi vì vốn dĩ Chanyeol đâu có yêu hình mẫu lý tưởng của cậu ấy.

Baekhyun vừa đi vừa nghĩ ngợi nhiều chuyện như vậy nên cảm giác quãng đường tới trường không quá dài, thoáng chốc đã nhìn thấy cánh cổng màu xanh sừng sững ở trước mắt, xoa cằm cảm khái một chút, ngay sau đó định thò chân bước qua cánh cổng kia thì bỗng một chiếc xe đạp lao vụt qua, bởi vì ngay dưới chân có một vũng nước mưa lớn nên khi chiếc xe kia đi qua đương nhiên làm đám nước đen ngòm đó hắt hết vào người Baekhyun.

Mà chủ nhân của chiếc xe đạp kia có lẽ vì quá vội nên cũng không để ý mình vừa làm hắt nước lên người bạn học cùng trường, sau khi làm ra cái hành động đáng hận đó vẫn tiếp tục cong lưng đạp xe đi mất, thoáng một cái đã mất hút trong khu nhà để xe.

Baekhyun ban đầu còn định đuổi theo túm cổ tên khốn dám làm ướt bộ đồng phục sạch sẽ của cậu lại, nhưng sau khi nheo mắt nhìn kỹ bóng lưng vừa dài vừa rộng của người kia liền thu hết mấy câu chửi bậy đang chực phun ra về, bởi vì... bởi vì ... cái người vừa phóng vù qua không ai khác chính là Park Chanyeol! Bóng lưng thẳng tắp của cậu ấy dù có đầu thai mấy chục kiếp cậu cũng sẽ nhận ra.

Như vậy là ... cậu ấy đã đến trường rồi sao??

Có khi nào cậu ấy sắp đi qua gốc cây kia rồi không??

Baekhyun nghĩ đến đây cuống cả lên, vội vã lấy điện thoại từ trong balo ra gọi cho Kim Jongdae, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy, một lúc sau thì tự động ngắt.

Thằng nhóc Jongdae không phải lại ngủ quên đấy chứ? Baekhyun trong lòng âm thầm nổi giông bão một trận, sau đó còn đang định nhấn nút gọi thêm một lần nữa lại đột nhiên nghe được chất giọng chua chua của ai đó ở phía sau:

- Đây đây! Đến đây! Có gì mà gọi cuống cả lên!

Kim Jongdae không ngờ đã ở ngay phía sau, trên tay ôm cả một hộp cầu lật đật chạy đến. Trên mặt viết toàn chữ "không vui".

- Mau lên! Mau lên! Đi đá cầu thôi!

Baekhyun không để cho người kia kịp thở, lập tức túm lấy tay Jongdae, kéo cậu ấy lao thật nhanh vào bên trong, băng qua sân trường ngập nắng, chạy qua hàng ghế đá đầy lá vàng rơi, cuối cùng cũng đến được gốc cây ngân hạnh trong truyền thuyết. Chính nơi này đã diễn ra cuộc gặp gỡ mỹ lệ như họa, thi vị như thơ.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ