Chương 28.

1.7K 170 6
                                    

Baekhyun vốn tưởng rằng với bản tính cố chấp của Kyungsoo, thì chuyện cậu ấy đồng ý để Kim Jongin bước vào cuộc đời mình là điều không thể xảy ra, hoặc giả như có xảy ra đi chăng nữa cũng không nhanh tới mức ngay trong ngày chủ nhật hôm đó, hai người bọn họ đã trở thành một đôi chim cu quấn quýt không rời.

Baekhyun lắc đầu thở dài, vừa tua đi tua lại đoạn clip dài sáu giây quay lại khung cảnh Kim Jongin cõng Kyungsoo đi trên đường, vừa áp điện thoại lên tai, nghe anh Luhan ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt kể chuyện:

- Anh nghe Kyungsoo nói còn cảm thấy khó tin, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. - anh Luhan dường như còn chưa hết bàng hoàng, giọng nói lớn tới mức loa điện thoại kêu rè rè liên tục - Thì ra cô gái mà anh giới thiệu cho Kyungsoo lại là em gái Kim Jongin, cậu có tin được không? Là em gái đó!! Chẳng trách từ ngoại hình đến tính cách đều giống cậu ấy.

Baekhyun ngẩn người xem thước phim cõng nhau lãng mạn trước mắt cũng quên cả ngạc nhiên, mơ màng hỏi lại:

- Vậy ban đầu anh không biết cô ấy là em gái Kim Jongin sao?

- Anh đâu có điều tra kỹ đến vậy, anh với cô ấy chỉ quen biết qua thôi.

- Nhưng còn nguồn gốc của đoạn clip này? Kyungsoo có nói cho anh không?

Anh Luhan bên kia bỗng cười ha ha như vừa trúng số, vừa nhai bánh rột rột vừa hào hứng kể chuyện:

- Nói ra thì dài lắm, nhưng chúng ta là người có thời gian mà, đúng không? Nghe Kyungsoo nói cậu ấy cùng Kim Ha Eun đi loanh quanh nửa ngày vẫn không có tiến triển gì. Nên hai người quyết định dừng lại, Kyungsoo cảm thấy mình dù sao cũng là đàn ông con trai, đã hẹn gặp cô ấy thì nhất định phải đưa cô ấy về nhà. Nhưng mà trên đời thì ra cũng có nhiều bất ngờ như vậy, ngay khi đến trước cửa nhà Kim Ha Eun lại gặp Kim Jongin từ trong bước ra. Kyungsoo không hiểu sao lúc đó cảm thấy vô cùng mất mặt, vội vã xoay người bỏ chạy, Kim Jongin đương nhiên đuổi theo. Hai người bọn họ, một cắm đầu cắm cổ chạy, một ầm ĩ đuổi theo. Cuối cùng Kyungsoo lại vấp ngã, chân bị trật khớp, đành mặt mày méo mó ngồi giữa đường chờ người kia tới bắt. Nhưng mà Kim Jongin lại làm như không thấy Kyungsoo bị ngã, còn rẽ vào quán nước ven đường uống Pepsi, bỏ mặc Kyungsoo tội nghiệp ngồi đó giữa buổi chiều trời nắng gắt.

Baekhyun nghe đến đây vô cùng tức giận, vội xen vào một câu:

- Tại sao cậu ta lại làm thế?

- Cậu bình tĩnh đã - anh Luhan đã ngừng ăn bánh từ bao giờ, lúc này lại chuyển sang uống sữa tươi, từ bên này nghe rõ cả tiếng hút sữa - ... Kyungsoo bất lực ngồi giữa đường đến hơn mười lăm phút, xung quanh ngoài Kim Jongin ra cũng chẳng có ai quen biết, không còn cách nào khác cậu ấy đành mặt mày méo xệch, hướng Kim Jongin cầu xin giúp đỡ. Kim Jongin lúc ấy liền thong thả bước tới, còn ra điều kiện với Kyungsoo. Nói phải đồng ý trở thành bạn trai mới chịu giúp. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Kyungsoo cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó Kim Jongin đương nhiên giữ lời hứa, cõng Kyungsoo về nhà. Có lẽ trong lúc đó nữ sinh kia tình cờ quay được nên chúng ta mới có đoạn phim hay như vậy để xem.

- Là vậy ư?

Baekhyun nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, thực ra vốn đã nghĩ Kyungsoo đồng ý nhanh như vậy là chuyện rất đáng ngờ, thì ra phía sau quả thực có uẩn khúc.

- Kể xong rồi, anh gác máy đây. Còn bận đi hẹn hò với Sehun nhà anh nữa - Anh Luhan không hiểu sao bỗng trở nên vội vàng. Nói nhanh một câu vào điện thoại.

- Khoan đã, em còn có chuyện muốn hỏi. - Baekhyun vừa nghe đến hai từ "hẹn hò", lập tức nhớ ra một chuyện, không đợi người kia lên tiếng đã nhanh miệng hỏi trước - Ngày hôm đó Chanyeol xuất hiện ở công viên giải trí, không phải do anh nói đấy chứ?

Từ đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tràng cười hihi mới nghe đã muốn nổi da gà, anh Luhan chẳng những phủ nhận còn lập tức dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói vào trong điện thoại:

- Cậu quả là thông minh hơn người. Làm sao cậu biết được...

- Vậy đúng là anh nói với cậu ấy sao? - Baekhyun nghe người kia nói xong máu trong người giống như núi lửa phun trào, trợn mắt hỏi lại anh ấy - Em bỏ công sức giúp anh, tại sao anh lại muốn hãm hại em?? Anh...

- Ấy! - anh Luhan vội vã ngắt lời cậu - Không thể nói là hãm hại được. Cậu đã từng nghe câu này chưa? "Sự ghen tuông trong tình yêu giống như muối trong thức ăn vậy, phải có muối thức ăn mới đậm đà".

Baekhyun nhất thời không hiểu gì, băn khoăn hỏi anh ấy:

- Ý anh là gì?

Anh Luhan vẫn duy trì chất giọng đều đều thần bí, cười hihi nói tiếp:

- Anh thực ra là đang giúp cậu với Chanyeol tiến triển nhanh hơn, anh gọi điện nói với Chanyeol cậu đang đi ngoại tình chính là muốn làm cậu ấy ghen, có hiểu không? Mà cậu biết đấy, khi ghen tuông con người ta có thể làm ra những chuyện điên rồ! Có phải... hôm đó cậu ấy đã ấn cậu vào tường, sau đó bá đạo đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt đúng không?? Sau đó còn nâng cằm cậu lên nói mấy câu đại loại như "em thuộc về một mình tôi" đúng không??

Baekhyun nghe anh ấy nói vậy đột nhiên ngộ ra điều gì, khẽ nhướn lông mày giống như dáng vẻ thường ngày của Chanyeol. Cao giọng hỏi anh ấy:

- Ồ! Hiện tại em mới biết đấy! Thì ra khi ghen tuông Oh Sehun sẽ ấn anh vào tường, sau đó bá đạo hôn anh mãnh liệt... ờm ... sau đó còn nâng cằm anh lên nói "em thuộc về một mình tôi"...

- Này Byun Baekhyun! Đừng suy diễn linh tinh!! - Anh Luhan có lẽ bị phanh phui hết chuyện riêng tư nên hóa giận, thanh âm phát ra giống như tiếng đàn cổ cầm sắp bị đứt dây, nhịp điệu vô cùng lộn xộn - Đang nói chuyện của hai người các cậu, sao bỗng nhiên nhắc tới Oh Sehun. Lẽ nào Chanyeol không làm thế với cậu? Không nổi giận?

- Cậu ấy đương nhiên không nổi giận - Baekhyun bật cười, thoải mái nói vào trong điện thoại - Chanyeol mà em biết là người ôn hòa như vậy đó.

- Hừm! - anh Luhan bên kia tỏ ra bất bình, hồi lâu sau mới dùng giọng tiền bối khuyên bảo hậu bối, chậm rãi nói: - Anh đây là thực lòng muốn tốt cho cậu. Tình yêu ấy mà, phải trải qua sóng gió mới bền chặt được. Mà nếu như không có sóng gió, cậu cũng phải cố gắng tạo ra nó. Hiểu không?

Baekhyun quả thật không biết nên trả lời như thế nào, dở khóc dở cười bảo anh ấy gác máy.

...

Nhưng mà anh Luhan lúc ấy không biết được, thời gian cũng giống như mặt biển rộng lớn, có những ngày bình yên, êm ả, cũng sẽ có những ngày giông bão cuồn cuộn. Vì vậy, không cần chúng ta tạo ra sóng gió, nó vẫn sẽ tự tìm đến,...

Mà mãi sau này Baekhyun mới biết, ngay cả việc cậu bất chấp tất cả, sử dụng chiếc đồng hồ kia thay đổi quá khứ cũng chính là một loại sóng gió, chỉ là lúc đó ngây ngô chưa hiểu chuyện, cũng chưa nhìn ra mà thôi.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ