Chương 20.

1.9K 186 19
                                    

Trong đa số các bộ phim truyền hình mang hơi hướng tình cảm lãng mạn ấy mà, thường có chung một motif như thế này; ngay khi đến phần tỏ tình đầy kịch tính của cặp đôi nam nữ chính, trên màn hình sẽ lập tức xuất hiện dòng chữ "hết tập XX", khán giả sẽ phải ôm nuối tiếc chờ đợi một tuần nữa, mà đương nhiên cặp đôi chính kia có thêm một tuần để suy nghĩ xem nên trả lời đối phương như thế nào.

Nhưng mà cuộc sống vốn không giống phim truyền hình gì đó, không có chuyển cảnh lại càng không có hết tập phim, cho nên hôn cũng hôn xong rồi, ngay cả tỏ tình cũng tỏ tình rồi, bạn nhỏ họ Byun vẫn không hề thấy có dòng chữ "hết tập XX" nào xuất hiện cả. Phía trước cậu vẫn là khuôn mặt đẹp đến hồn bay phách lạc của Chanyeol, tuy cậu ấy không thể hiện một chút thái độ sốt ruột ra ngoài nhưng ánh mắt chăm chú kia lại giống như muốn nói "tớ đang đợi câu trả lời".

Đúng rồi! Nhất định là thế rồi!

Baekhyun sống mấy chục năm trên đời chưa từng được người khác tỏ tình bao giờ nên đương nhiên vô cùng hoảng loạn, huống chi người tỏ tình với mình lại là người mấy tháng trước còn lạnh nhạt từ chối tình cảm của mình. Tình huống này không phải rất hoang đường sao??

Tâm trí bỗng chốc như bị ném vào trong chảo dầu, sôi sục lại hỗn loạn, quả thật không biết nên trả lời Chanyeol ra sao. Bởi vì dù tự tin thế nào cũng chưa từng nghĩ qua người kia có tình cảm với mình, hoặc giả như có nghĩ tới cũng chẳng thể ngờ được lại nhanh như vậy. Nếu như bản thân quả thực đã thay đổi duyên phận của Chanyeol và cô bạn Jang Sumin, thế chỗ cô ấy trong lòng Chanyeol , thì theo diễn biến tình cảm của bọn họ, phải đến hơn một năm sau cậu ấy mới tỏ tình với cô bạn hoa khôi kia. Như thế nào hiện tại còn chưa trải qua một năm Chanyeol đã hướng mình tỏ tình như vậy? Diễn biến không phải quá nhanh rồi sao? Nhanh như vậy nên ngay cả câu trả lời cũng chưa kịp suy nghĩ, muốn nói với Chanyeol mình cũng rất thích cậu ấy nhưng trong lòng còn có quá nhiều vướng mắc.

Vì sao ư? Bởi vì bản thân đã làm một việc rất xấu xa, phá hỏng tình cảm của cậu ấy với cô bạn hoa khôi kia, cho nên trước khi trả lời Chanyeol, vẫn là nên thành thực kể lại mọi chuyện với cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ tức giận với Baekhyun, cũng có thể sẽ khinh thường cậu nhưng không sao hết, chỉ là bản thân không thể tiếp tục lừa dối cậu ấy nữa.

Nhưng chuyện cậu quay về quá khứ đương nhiên rất khó tin, nhất định phải dành thời gian suy nghĩ, nói sao để cậu ấy dễ hiểu nhất. Cho nên, hiện tại vẫn nên tìm cách trốn đi đâu đó cân nhắc xem có thể nói với Chanyeol như thế nào.

Nghĩ đến đây lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của người phía trước, cất giọng oang oang hỏi:

- Cậu thích ăn kem vị chuối hay dâu?

Chanyeol ngớ người nhìn cậu, có lẽ không ngờ được sau khi tỏ tình lại nhận được câu hỏi không một chút liên quan như vậy. Sau một hồi nhăn mày suy nghĩ, rốt cuộc cậu ấy cũng ngập ngừng trả lời:

- Vị chuối...

- Vậy được!! Cậu về nhà trước đi, tớ đi mua rồi mang qua nhà cậu! - Chưa để người phía trước nói hết câu, Baekhyun giống như được lắp tên lửa vào mông, chỉ để lại một câu, sau đó cố sống cố chết chạy ra khỏi quán karaoke.

Chạy mãi. Chạy mãi. Không biết đã qua bao nhiêu quán kem mới dám dừng lại, vừa ôm ngực thở hổn hển vừa xoay đầu nhìn ra phía sau, trên con đường rộng thênh thang tuyệt nhiên không có một bóng người. Quả nhiên Chanyeol tuy chân dài cũng chẳng thể theo kịp tốc độ vừa rồi của mình, có lẽ cậu ấy đang đi về nhà rồi.

Baekhyun âm thầm thở phào, đứng thẳng người liền thấy được cách cậu mấy bước chân có một cửa hàng tạp hóa, định tới đó mua kem sau đó mang tới nhà Chanyeol nhưng bỗng nhận ra mình chưa suy nghĩ được gì hết. Từ đây đến chỗ cậu ấy có lẽ cũng không quá hai mươi phút, mà khoảng thời gian đó quá ngắn để sắp xếp lại câu chuyện có phần hoang đường kia.

Baekhyun ở trước cửa hàng tạp hóa đi đi lại lại không biết nên làm sao, cuối cùng sau nửa ngày vò đầu bứt tai liền đưa ra quyết định; đến ngày mai sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy, hiện tại thời gian quá hạn hẹp, không đủ để suy nghĩ một cách chín chắn.

Nhưng mà ... Chanyeol hình như vẫn đang đợi cậu mua kem chuối cho cậu ấy, vẫn là nên gọi lại đưa ra một lý do thuyết phục để cậu ấy không phải chờ đợi nữa. Nghĩ được như vậy, vội lấy điện thoại gọi cho người kia, chưa đợi cậu ấy lên tiếng đã đánh đòn phủ đầu trước, lớn giọng giải thích một trận:

- Ai da! Xui xẻo quá! Bác chủ quán nói hết mất kem vị chuối rồi, bác ấy nói sáng mai quay lại sẽ có. Vậy ngày mai tớ mang đến trường cho cậu, tạm biệt!

Nói xong còn đang định tắt máy lại nghe được chất giọng giống như đang cố nhịn cười của người kia:

- Nếu không ... kem dâu cũng rất ngon...

- Không được! - Baekhyun vội ngắt lời cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy đổi ý muốn mình mang kem dâu tới, liền mở miệng nói tiếp - Cậu chỉ nên ăn kem chuối thôi! À ờm... rất, rất tốt cho cơ thể.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Chanyeol, hồi lâu sau cậu ấy mới chậm rãi trả lời:

- Được, ngày mai mang tới cho tớ ... - ngừng một chút lại dùng giọng ấm áp quen thuộc nói - Tớ đợi cậu.

Baekhyun thoáng chốc ngẩn người, câu nói vừa rồi có ý gì? Là đợi cậu mang đồ ăn tới cho cậu ấy, hay là đợi câu trả lời của cậu? Giống như có chất xúc tác, trái tim cũng bắt đầu mềm nhũn ra rồi.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ