Chương 27.

1.6K 191 14
                                    

Baekyun nhắm chặt mắt không dám nhìn người phía trước, cảm thấy nếu lúc này soi gương, nhất định sẽ thấy được khuôn mặt mình so với quả táo bị người ta phơi khô sẽ nhàu nhĩ không khác nhau là bao. Rất lâu sau mới có dũng khí mở lời, lắp bắp nói:

- Hình, hình như là... bạn trai...

- Ồ! Cậu cũng nhớ ra mình có bạn trai rồi? - Chanyeol phía trước giả bộ ngạc nhiên, nheo mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi sâu xa không rõ hàm ý.

Baekhyun sợ cậu ấy nghĩ mình là kẻ trăng hoa thật, vội vã xua tay, hốt hoảng thanh minh với Chanyeol:

- Cậu hiểu lầm rồi, thực ra đây là lần đầu tiên tớ gặp cô ấy...

- Ừm... - người phía trước lại khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ một lát, nói - Vậy là vừa gặp đã yêu sao?

- Không phải!

Baekhyun nhảy dựng lên, vừa dùng sức lắc đầu vừa gân cổ đem mọi chuyện ra kể lể một trận, từ đầu tới cuối không sót một chi tiết nào:

- Kyungsoo bị một tên biến thái đeo bám, Kim Jongin cứu cậu ấy, sau đó Kyungsoo lại bị Kim Jongin đeo bám. Nhưng mà dần dần Kyungsoo bỗng nhận ra cậu ấy thích Kim Jongin, cậu ấy sợ người kia trêu đùa với tình cảm của cậu ấy. Kyungsoo nghĩ có lẽ cậu ấy chỉ thích kiểu người giống như Kim Jongin mà thôi, nên cậu ấy muốn nhờ anh Luhan giới thiệu giúp một cô gái. Nhưng mà cô gái kia lại đưa bạn thân đi cùng, anh Luhan không nỡ để Kyungsoo một mình nói chuyện với hai cô gái nên muốn đi cùng cậu ấy. Sau đó Oh Sehun biết chuyện, anh Luhan sợ cậu ta ghen nên nhờ tớ đi thay anh ấy. Đến công viên, Kyungsoo và bạn gái kia đi chơi cùng nhau nên Choi Hana phải đi cùng tớ. Sau đó cô ấy nói muốn tham gia chơi lấy thú bông, sau đó tớ không thể từ chối, sau đó,...

- Được rồi, tớ hiểu rồi. - Chanyeol phía trước đột nhiên bật cười, xoay người kéo tay Baekhyun đi theo cậu ấy.

Mà Baekhyun hiện tại mới thấy cổ họng đau rát, nếu như vừa rồi Chanyeol không lên tiếng ngăn cậu lại, có lẽ bản thân sẽ tiếp tục giải thích tới khi mất giọng cũng nên. Bước thấp bước cao chạy theo Chanyeol, vừa cúi đầu ho khụ khụ vừa hoang mang theo dõi từng cử chỉ của cậu ấy. Trong lòng thấp thỏm không yên, chẳng biết người kia có tin mình hay không.

Trên khắp các lối đi trong công viên đều có rất đông người qua lại, vì đang là cuối tuần nên đương nhiên sẽ đông hơn ngày thường. Baekhyun tránh người qua lại đã khó, còn phải liên tục để ý nét mặt Chanyeol nên suốt cả đoạn đường dài va đụng không ít người. Cho đến khi tới được khu vườn hoa dạo bộ, thân thể đã sớm mềm oặt như sợi bún, còn đang muốn tìm một chiếc ghế đá để ngồi xuống nghỉ ngơi, lại nghe Chanyeol bên cạnh hỏi một câu:

- Anh Luhan sợ Oh Sehun ghen nên không muốn đi, vậy... cậu không sợ tớ sẽ ghen sao?

Baekhyun nghe đến đây chợt giật mình một cái, như một phản xạ tự nhiên, há hốc miệng hỏi lại cậu ấy:

- Cậu sẽ ghen sao?

...

Người kia lại bật cười, ánh nắng lúc này đột ngột đổi góc, nhẹ nhàng chiếu lên nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng, toàn thân cậu ấy như đang tỏa ra hào quang, vô cùng đẹp, vô cùng dịu dàng.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ