Chương 22.

1.7K 188 8
                                    

Tớ nhớ cậu? Tớ nhớ cậu?

Baekhyun dứt lời còn tự giật mình một cái, không tin bản thân lại phát ngôn ra câu kia, mà đối phương có lẽ cũng bị chấn động, rất lâu sau cậu ấy mới lên tiếng, thanh âm phát ra nghe đặc biệt dễ chịu:

- Ồ. Quả thực hôm nay đã có vị chuối rồi.

- A... ờm, có... có vị chuối rồi, nhưng ...nhưng... - ánh mắt Baekhyun vừa dừng trên khuôn mặt rất đẹp kia liền không có cách nào rời đi được, đối diện với cậu ấy trái tim đập chẳng còn nhịp điệu, cho nên lời nói ra bắt đầu lộn xộn, bản thân còn không biết mình đang nói cái gì - ...nhưng ... nếu như kem tớ đưa cho cậu không phải vị chuối, à ...thực ra tớ đã lén thay thế vị dâu tây vào nhưng lại nói dối cậu là vị chuối, ... vậy cậu có ghét tớ không?...

Chanyeol im lặng nghe cậu lải nhải một hồi, chẳng ngờ cậu ấy vẫn hiểu được câu hỏi kia, mỉm cười trả lời:

- Thực ra tớ không ghét vị dâu tây, ăn cũng rất ngon.

- Nhưng mà ... - Baekhyun cảm thấy mình vẫn chưa nói rõ mọi chuyện, liền hít sâu một hơi, mở miệng tập trung giải thích dễ hiểu hơn một chút - ... trọng điểm là ngay từ đầu cậu đã rất thích vị chuối, nhưng ngay khi cậu đang ăn vị chuối, tớ lại lén lút đem vị dâu tây thay vào. Sau đó cậu phải ăn vị dâu tây mà không biết, cậu vẫn nghĩ mình đang ăn vị chuối. Chính là tớ đã lừa dối cậu, thay thế vị trí cậu rất thích mà cậu không hề hay biết.

Chanyeol phía trước có lẽ đã bị câu chuyện vị chuối, vị dâu tây gì đó làm cho tâm trí quay cuồng, cậu ấy hơi cúi đầu suy nghĩ, sau cùng lại khẽ nâng khóe miệng vẽ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhẹ giọng nói:

- Chỉ cần là cậu đưa, tớ sẽ không chần chừ thích vị dâu tây. Sau này sẽ chỉ thích vị dâu tây mà thôi.

Thịch Thịch!

Không xong rồi! Byun Baekhyun không xong thật rồi! Còn chưa giải thích mọi chuyện rõ ràng mà chân tay đã mềm nhũn ra như vậy thì phải làm sao hả???

Nhưng mà nếu như trong hôm nay không giải thích, có lẽ sẽ không bao giờ nói được. Bản thân vẫn là nên quyết tâm một lần. Nghĩ đến đây, tiếp tục đứng thẳng người, hít vào thở ra vô cùng cực khổ, chậm chạp ngước nhìn Chanyeol nói chuyện, từng lời nói ra đều nặng nề giống như bị một tảng đá đè lên:

- Chanyeol, tớ muốn nói chuyện này với cậu, có thể rất hoang đường nhưng xin cậu hãy nghe hết...

Người phía trước thấy cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, cậu ấy kéo Baekhyun ngồi xuống thảm cỏ rộng dưới chân, ở bên cạnh yên lặng nghe cậu nói:

- Tớ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ... thực ra người cậu thích vốn không phải là tớ mà là cô bạn hoa khôi của câu lạc bộ nghệ thuật... - Baekhyun nói ra câu đó còn cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, đưa mắt nhìn Chanyeol không thấy cậu ấy có biểu hiện gì đặc biệt liền cắn môi nói tiếp - Tớ thực ra là từ tương lai quay trở lại khoảng thời gian này, ở phần tương lai trước đó cậu rất thích cô ấy, vì thế khi tớ tỏ tình với cậu, cậu không do dự mà từ chối. Ngay lúc đó tớ cảm thấy rất nuối tiếc, nên mới quay trở về thời gian hai năm trước khi cậu và cô ấy yêu nhau, thay thế vị trí của cô ấy trong lòng cậu.

Baekhyun nói một hơi không ngừng nghỉ, là đã dồn hết can đảm tích lũy trong mười mấy năm qua chỉ để nói mấy lời này. Mà cậu vừa dứt lời cũng là lúc không gian xung quanh rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông, trong phút chốc ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc thường ngày cũng không còn nghe thấy nữa. Trái tim nơi lồng ngực bắt đầu đập mất kiểm soát, hai tay bất giác siết chặt lại, lo sợ quay sang nhìn Chanyeol bên cạnh, chuẩn bị tinh thần nghe cậu ấy tức giận mắng mỏ mình. Chẳng ngờ người bên cạnh không tỏ ra một chút buồn bực nào, môi cậu ấy mím lại rất chặt giống như đang cố nhịn cười, toàn thân còn khẽ rung lên.

Baekhyun có chút sốc, băn khoăn nghĩ nghĩ; có lẽ cậu ấy sắp bật cười rồi cũng nên.

Mà suy nghĩ ấy như thế nào lại đúng thật, vài giây sau Chanyeol quả nhiên bật cười rất lớn, cười đến khóe mắt nhăn lại, mà đáy mắt còn lấp lánh phát ra vô vàn tia sáng, nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt.

- Tớ... tớ nói thật đó! - Baekhyun sợ cậu ấy không tin, đem bộ dạng thành thực nhìn cậu ấy, nhưng mà gương mặt không hiểu sao lại đỏ bừng bừng, dưới màu trời hoàng hôn lại càng đáng yêu - Cậu cười như vậy là không tin tưởng tớ?

- Khụ... - Chanyeol cuối cùng cũng ngừng lại, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng, cất giọng dạt dào hứng thú nói - Tớ cười bởi vì rất hạnh phúc, không phải vì không tin tưởng cậu.

Baekhyun nghe cậu ấy nói xong đột nhiên không hiểu gì, tròn mắt lắp bắp hỏi lại:

- Hạnh... hạnh phúc?

- Ừ - Người phía trước khẽ nâng khóe môi, đôi mắt sáng rực nhìn cậu chăm chú, vươn tay xoa đầu Baekhyun một hồi, sau cùng lại dịu giọng nói - Nếu như câu chuyện đó là thật, chẳng phải cậu đã vì tớ mà làm rất nhiều việc sao?

- Ấy, - Baekhyun nhíu mày, khó hiểu nhìn Chanyeol - Nhưng mà trọng tâm là vì tớ mà cậu đã bỏ lỡ Jang Sumin, không phải lúc này cậu nên đi tìm cô ấy sao. Trước đây cậu đã từng rất thích cô ấy.

- Baekhyun... - người phía trước bỗng hạ giọng, nét mặt tươi cười vừa rồi cũng dần biến mất, lại nghe cậu ấy nghiêm túc nói: - Tớ không chắc có thể hiểu được những điều cậu vừa nói, nhưng tớ cảm thấy Park Chanyeol trong câu chuyện mà cậu kể nhất định không phải tớ, bởi vì Park Chanyeol tớ trên đời chỉ thích một mình cậu mà thôi.

Baekhyun nghe cậu ấy nói vậy mối hoài nghi trong lòng càng dâng cao, nhíu mày phản bác:

- Không phải, cậu thích người làm rơi giày vào đầu cậu. Tớ cũng vậy mà cô bạn hoa khôi kia cũng vậy.

Người phía trước bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt đẹp như tượng tạc chầm chậm tiến lại gần Baekhyun, đôi lông mày như nét vẽ nhướn cao, chậm rãi nói từng từ, từng từ một:

- Người tớ thích có nụ cười híp mắt khoe răng nanh rất đáng yêu, khi vui vẻ có thể nói rất nhiều chuyện, tức giận liền mắng mỏ tớ nửa ngày, mỗi lần ngại ngùng tới mặt mũi đỏ gay lại nói rằng mình bị say coca, suy nghĩ đơn giản nhưng rất thích dùng miệng dạy dỗ người khác. Cậu nói xem, người tớ thích sinh động như vậy, tớ sao có thể vì một chiếc giày mà có tình cảm với ai khác?

...

Hết thật rồi!! Byun Baekhyun không cách nào chống đỡ nổi nữa rồi!!

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ