Chương 15.

2.2K 202 7
                                    

Baekhyun thừa nhận bản thân rất ngu ngốc, a không, đúng hơn là rất hay tưởng bở.

Tỉ như sáu năm trước, Kim Jongdae chơi trò bắn kẹo trúng thưởng vài đồng bạc lẻ, cậu ta vô cùng vui mừng chạy đến đưa tiền cho Baekhyun nói cậu mua hai que kem về. Baekhyun đương nhiên rất mừng rỡ, nghĩ rằng cậu ta sẽ mời mình một que, không kịp thay quần dài mà mặc nguyên quần đùi hoa chạy đi mua kem giữa trời đông rét cóng. Cuối cùng sau khi dùng hết tốc lực mang kem về định bóc một chiếc ra ăn, thằng nhóc họ Kim kia liền đanh đá giật kem lại, trợn mắt nói : "Này! Tiền mua kem là của tớ, sao cậu lại ăn thế?", Baekhyun ngẩn cả người, lắp bắp hỏi cậu ta: "Vậy cậu bảo tớ mua hai que làm gì?". Kim Jongdae nghe xong càng trợn mắt to hơn, kinh ngạc hỏi lại: "Bộ tớ không thể ăn hai que sao?".

Dĩ nhiên đó là chuyện của sáu năm trước, lúc đó Kim Jongdae còn là một thằng nhóc vô cùng ham ăn, sau đó có một ngày cậu ta lỡ ăn nhiều kem tới mức phải nhập viện vì viêm phổi thì tính ham ăn cũng không còn nữa. Sau đó quay ngoắt 180 độ trở thành một thiếu niên vô cùng rộng rãi, vô cùng ấm áp.

Nhưng mà tạm gác chuyện đó qua một bên, trọng điểm ở đây chính là căn bệnh tưởng bở của Baekhyun ngày càng trầm trọng. Giống như sáu năm kia hay tối thứ bảy của một tháng trước vì nó mà tự biến mình thành trò cười cho người khác.

Chính là lúc ấy, Chanyeol chống cằm nhìn cậu nói ra một câu thế này: "Trở thành bạn trai tớ đi, mỗi ngày đều cười cho cậu xem".

Các nơ ron thần kinh lúc ấy giống như bị đứt "phựt" một tiếng, trong đầu chỉ tồn tại dòng suy nghĩ rất vô lý như sau: "Park Chanyeol vừa tỏ tình với mình! Cậu ấy muốn mình làm bạn trai cậu ấy!"

Đầu óc không hoạt động dẫn tới mất kiểm soát hành vi, Baekhyun lúc ấy kinh ngạc hét tướng lên, thanh âm cao tới mức khiến đám nữ sinh phía sau lập tức dồn sự chú ý về phía cậu và Chanyeol, trong điều kiện ánh sáng tối tăm như vậy không ngờ đám người đó vẫn nhìn ra được Chanyeol, vừa liếc thấy cậu ấy đã kích động gào thét ầm ĩ, còn đồng loạt đứng bật dậy, vươn tay đổ nhào về phía trước muốn chạm vào cậu ấy.

Chanyeol đương nhiên bị bất ngờ, nhìn khí thế ngùn ngụt giống như bầy sói thấy miếng thịt mỡ của đám người kia cậu ấy lập tức nghiêng người lùi ra phía sau, cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi đột nhiên kéo tay Baekhyun chạy ra ngoài theo lối thoát hiểm. Baekhyun chật vật chạy theo cậu ấy, cảm thấy chân dài đúng là có rất nhiều lợi thế, chạy cũng nhanh như bay vậy.

Mãi tới khi không còn nghe được tiếng gào thét của đám nữ sinh kia nữa cậu ấy mới dừng lại. Baekhyun sau một hồi chạy theo người kia tới hai chân mềm nhũn liền tựa lưng vào thân cây cổ thụ phía sau thở hổn hển. Chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh liền nhận ra nơi mình đang đứng chính là sân sau của dãy nhà chính.

Bởi vì trời đã tối nên những cột đèn hai bên hàng cây đều được bật sáng, đèn nê-ông vàng trắng phủ ánh sáng mờ ảo trên thảm cỏ rộng, màu xanh nhạt thường ngày không còn thấy rõ, thay vào đó là sắc hồng cam bị gió thổi khẽ lay động. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh ồn ã bị ngăn lại sau hàng rào trắng phủ đầy hoa Tử Đằng.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ