Chương 13.

2K 203 3
                                    

Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả tư thế ngã ngửa ra sau cũng đẹp mắt như vậy!

Baekhyun vừa ôm bọc đồ ăn vừa gật gù cảm thán, nhìn cô bạn hoa khôi phía trước không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, tư thế ngã người của cô ấy nghiêng vừa đúng góc 145 độ, ở góc độ này mặt trời phía sau chỉ đủ sức chiếu le lói vài tia sáng qua đỉnh đầu cô ấy mà cả khoảng trời rộng lớn phía sau vẫn có thể nhìn thấy được, khung cảnh tự khắc trở nên lãng mạn, mơ mộng như một bức tranh.

Nhưng mà tư thế đạt độ khó cao như vậy đương nhiên không thể duy trì quá lâu, cô bạn hoa khôi nọ trong vài giây lập tức ngã ngửa ra phía sau, mà ở khoảnh khắc sống chết đó vẫn chứng tỏ mình là một diễn viên xuất sắc, không quên lời thoại mà thốt ra rất tự nhiên:

"Á.... á!!"

Chanyeol dĩ nhiên không để cô bạn hoa khôi kia ngã xuống, ngay khi tiếng kêu cứu đầu tiên của cô ấy vang lên đã rất nhanh chạy đến đỡ lấy cô ấy, cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyết đoán, thoáng chốc đã biến thành tư thế ôm cô ấy từ phía sau.

Mặt trời lúc này đang lơ lửng giữa hai người, di chuyển trên sống mũi rất cao của Chanyeol, lại vờn vũ trên đôi lông mày thanh thuần của cô ấy. Đẹp tới sững sờ...

Chanyeol từ trên cao nhìn xuống cô bạn hoa khôi kia, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại nhìn cô ấy chăm chú, lâu tới mức có cảm giác thời gian đang ngừng chuyển động, mọi thứ tốt đẹp trên đời giống như đang bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy.

Mà Baekhyun cũng cảm thấy tim mình ngừng đập mất rồi...

"Cậu ... cậu ... a ... cảm ơn cậu..." - Cô bạn hoa khôi nọ sau vài phút mất bình tĩnh cuối cùng cũng nhớ được lời thoại, tuy có hơi ấp úng một chút nhưng lại càng giống xúc cảm bối rối của nữ sinh A trong lần đầu tiên gặp nam thần P.

Chanyeol hơi nâng khóe môi, nghiêng người đặt cô ấy xuống mặt đất, lời thoại nói ra vô cùng trôi chảy, không sai lấy một từ:

"May quá! Tớ đã sợ cậu bị gió thổi bay mất"

Cô bạn hoa khôi trong vai nữ sinh A ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm chặt tới mức đầy mồ hôi, mở miệng lí nhí nói với người trước mặt:

" Tớ,... tớ đâu có yếu như vậy..."

Chanyeol nghe xong đương nhiên bật cười một tiếng, dùng giọng đùa giỡn nói với cô ấy:

" Ừm, cậu không yếu, là do cơn gió quá mạnh thôi"

Cô bạn hoa khôi đến đây hết lời thoại, lúc này máy quay tiến sát gần khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy, chính là để nắm trọn cảm xúc mãnh liệt khi một nữ sinh lần đầu biết rung động. Không ngờ cô ấy diễn tốt như vậy, từ ánh mắt ngập nước nhìn Chanyeol chăm chú tới biểu cảm ngại ngùng đều rất thật, chẳng nhìn ra một chút giả dối.

Đúng lúc mạch cảm xúc tuôn trào như thác đổ, anh đạo diễn nghiệp dư phía sau bỗng lớn tiếng hô dừng, còn nói cái gì mà làm tốt lắm, chạy tới hết nhìn Chanyeol lại nhìn cô bạn hoa khôi nọ, vừa cười vừa hỏi hai người bọn họ có phải đang yêu nhau thật không. Cô bạn hoa khôi đương nhiên lắc đầu nói không có chuyện đó, nhưng mà Chanyeol lại đột nhiên nhìn về phía Baekhyun, ánh mắt sâu xa ẩn ấn ý cười.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ