Chương cuối

2.7K 193 29
                                    

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần là cậu ấy, tôi đợi bao lâu cũng được, đợi cả đời cũng không sao.

Nhưng đột nhiên có người nói với tôi; cậu kiên trì quá lâu rồi, không cần đợi cậu ấy nữa, đã đến lúc để cậu ấy rời đi rồi.

Tiếng trò chuyện ồn ã của hai cô gái dần khuất sau hàng lang rộng lớn.

Rèm cửa màu xanh nhạt đón được cơn gió ngoài khung cửa sổ khẽ tung bay, ánh nắng nhàn nhạt rơi vương vãi trên nền gạch trắng, lại rơi cả trên mi mắt dài của người phía trước. Khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt tựa như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, im lìm không chút sức sống. 

- Baekhyun, tớ nên để cậu rời đi sao?

Không rõ có phải gió lớn quá hay không, nụ uất kim hương lại bung cánh, bay lơ lửng vài giây liền hạ mình xuống vầng trán cao rộng của cậu ấy. Chanyeol vừa đem cánh hoa lấy xuống vừa nhẹ giọng hỏi người trước mặt, ánh mắt chăm chú nhìn Baekhyun giống như đang đợi cậu ấy trả lời. 

Những vệt nắng tròn trên nền gạch dần nhạt màu, theo từng tiếng kim đồng hồ dịch chuyển mà biến mất, khoảng trời qua khung cửa chuyển sang màu xanh thẫm, đậm tới mức màu xanh dường như cũng bị thay thế bằng gam màu xám tro u ám.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, không gian tĩnh mịch vẫn không có tiếng trả lời, không phải Baekhyun không muốn trả lời cậu, chỉ là cậu ấy không thể trả lời được. Đôi mắt kia cũng không thể mở ra nhìn cậu được nữa. 

Cứ ngỡ 5 năm qua bản thân đã quen với sự im lặng của cậu ấy nhưng hình như chỉ là cậu tự lừa dối mình mà thôi. Bởi vì chỉ cần khẽ nhắm mắt, bộ dáng vui vẻ, hoạt bát của Baekhyun liền hiện rõ, cậu ấy khi đó nói rất nhiều, nụ cười trên khóe môi cũng rất rạng rỡ. 

Cậu ấy từng hỏi "Chanyeol, cậu thích ăn kem vị chuối hay vị dâu?"

Thực ra muốn nói với cậu ấy, đều không quan trọng, chỉ cần là Byun Baekhyun đưa cho tớ, vị nào tớ cũng sẽ thích.

Cậu ấy vào một ngày đông choàng khăn ba vòng, đứng trên lớp tuyết dày, khuôn mặt nhỏ nhắn không rõ là vì lạnh hay ngại ngùng mà đỏ bừng, ngẩn ngơ nói "Tớ ... nhớ cậu".

Thực ra rất muốn ôm cậu ấy vào lòng, nói tớ cũng rất nhớ Baekhyun của tớ.

Cậu ấy hay cười tới mức khóe mắt đều nhăn lại, nhưng khi giận dỗi cũng rất khó dỗ dành. Bướng bỉnh tới mức khiến người ta chỉ muốn gõ lên đầu vài cái.

Cậu từng hỏi tớ rất nhiều điều, cũng yêu cầu tớ làm rất nhiều chuyện nhưng hiện tại tớ hỏi cậu, Byun Baekhyun, tại sao cậu không trả lời...

Trái tim trong lồng ngực bỗng co thắt dữ dội, hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, cố nén cơn run rẩy, khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay của người phía trước, ngón tay cậu ấy rất đẹp, thon dài lại nhỏ nhắn, đặt trong lòng bàn tay cậu càng thấy sự trái ngược rõ ràng. Bác sĩ phẫu thuật của Baekhyun cũng đã từng nói; nếu cậu ấy tỉnh lại, cậu nhất định phải nắm chặt bàn tay Baekhyun, nói với cậu ấy một câu hứa hẹn cả đời.

Từng ấy năm trôi qua cậu vẫn không ngừng chờ đợi, có thể vào một ngày nắng đẹp của một năm nào đó, sẽ có cơ hội nói với cậu ấy. Nhưng hôm nay, chính vị bác sĩ kia lại gọi Chanyeol tới nói với cậu "Baekhyun có lẽ sẽ không thể tỉnh lại, thời gian qua duy trì tính mạng cho cậu ấy thực ra chính là khiến cậu ấy chịu đau đớn trong suốt năm năm. Chúng tôi cùng ba mẹ cậu ấy quyết định tháo thiết bị hỗ trợ rồi, thời gian là một tuần nữa. Chanyeol, cậu đã kiên trì quá lâu, không cần đợi cậu ấy nữa, đã đến lúc để cậu ấy rời đi rồi".

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ