Chương 1

10.6K 474 11
                                    

Ngô Thế Huân hắn bắt đầu nóng vội. Vì sao a... Tất nhiên là mất ví
Thật ra thân là tổng tài giá trí gồm vô số con số 0 đứng sau con số 1 với cái loại mất ví này căn bản chẳng là gì. Ngô Thế Huân tỏ vẻ mất rồi ừ thì làm từ thiện cũng được. Nhưng lần này lại khác

Trong ví có ảnh thư ký Lộc- Lộc Hàm

Nếu hỏi Lộc Hàm là ai Ngô Thế Huân chỉ có thể cười khẩy. Hỏi thừa, đương nhiên là đối tượng thầm mến của hắn

Thư ký Lộc tài giỏi quyến rũ ánh mắt của vị xếp nào đó ngay trong lần đầu gặp mặt, tiếp đó an vị ở vị trí trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc hơn nửa năm vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của ai kia thản nhiên ăn chơi vẫn chưa ai yêu cầu đuổi việc

Bậy nào....Ngô phu nhân tượng lai ở đây các bạn nhân viên đáng yêu tỏ vẻ muốn đuổi việc hắn không bằng tự nghỉ việc luôn đi

Trong phòng làm việc căng thẳng bên ngoài Lộc Hàm cũng xoắn xuýt

Cái này...cái này là gì a. Thật muốn khóc mà. Cái ảnh thẻ ngu đần của y vì cái gì lại năm trong ví của người khác. Này là muốn đánh nhau có phải khôngggggg

Còn có...còn có vì sao lại là kiểu mẫu ví nam a. Này là muốn náo loạn kiểu gì vậy. Thiên a ngài giải thích một chút đi, không con đây liều chết liều mạng với người

Vòng vòng xoắn xuýt cả buổi sáng Lộc Hàm vẫn không biết chiếc ví này của ai. Điều đau khổ hơn là trong đây có ảnh y không thể đem đi hỏi linh tinh.

Cái này.... Chẳng lẽ là đối tượng thầm mến???

Lộc Hàm bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ rồi. Có một đối tượng thầm mến là nam nhân ông trơi là muốn trêu đùa kiểu gì vậy???

Hay là kẻ thù của y??? Để loại ảnh ngu đần này ở ví hẳn là thế đi. Đợi đến khi nào hắn tâm tình không tốt mang ra sỉ vả một hồi hẳn cũng có khả năng.

Nhưng mà... Nhưng mà... Cái đó... Ảnh thật sự rất mới a. Xem như được bảo toàn rất tốt. Nói vậy hẳn là đối tượng thầm mến đi

Qua nhiên, thầm mến gì đó làm người ta rất sốt ruột.

Căng tin cấp cao so với căn tin bình thường đương nhiên độ náo nhiệt khác nhau một trời một vực. Bình thường Lộc Hàm cũng chẳng dại gì đâm đầu vào đây cùng một đám tinh anh nói chuyện mà chạy xuống căng tin cho nhân viên ăn uống nói chuyện phiếm giao lưu tình cảm.

Nhưng lần này lại khác a. Y dùng cả một buổi sáng nghiên cứu ví tiền kia phát hiện là ví hàng xịn lên đến mấy con số 0 tin tưởng rằng kẻ mất ví chỉ có thể ở đây.

Đám nhân viên tinh anh nhìn thấy Lộc Hàm thì hết hồn. Phải biết rằng Ngô phu nhân của bọn họ thân là nhân viên thuộc cấp lạnh đạo lại rất thân thiện xuống căng tin nhân viên ăn tạo hảo cảm cho Boss thật làm người ta cảm động. Hiện tại xuất hiện ở đây phải chăng Boss đã ra tay???

Thân mà tổng tài hàng nghìn tỉ cũng sắp ba mươi tuổi còn bày đặt yêu thầm mà đến giờ vẫn chưa lừa về đến tay. Boss đại nhân chúng tôi không nỡ cười anh đâu

Lộc Hàm đến căng tin liền muốn chửi thề. Gì a. Quả nhiên là giai cấp bóc lột. Đến cả căng tin cũng có sự chênh lệch đến đau lòng như thế. Chỉ có thể dùng hình ảnh bàn cơm của vương với dân thường để hình dung

Lộc Hàm giơ cao chiếc ví trong tay đứng lắc lư ở bàn chọn thức ăn một hồi rồi mới rời đi. Bề ngoài tươi cười đáng yêu bên trong gào thét muốn điên. Mẹ nó ví của ai đến lấy đi, lão tử sắp không chịu được rồiiii

Nhân viên xung quanh thầm cảm thán. Quả nhiên là Ngô phu nhân của bọn họ. Lấy cơm thôi cũng moe chết người. Boss thật có phúc. Khẳng định phải tu ba kiếp mới có thể ôm phu nhân vào lòng

Lộc Hàm vừa ôm khay cơm xoay người bên tai nghe được tiếng loảng xoảng, a ơ nhìn lại đã thấy khay cơm yên vị trên mặt đắt, chiếc ví vốn trên tay mình lại ở trong tay Boss.

Boss?????? Lộc Hàm ú ớ đứng im mà Ngô Thế Huân cũng ngây người. Quần chúng vây quanh lại càng nóng máu. Boss đại nhân cuối cùng cũng ra tay rồi.

" Cái đó... Cái đó... Ví kia..." Lộc tiểu thụ ấp úng mở miệng trong lòng gào thét Sếp, kia là biểu cảm gì, sếp đang muốn nói gì, sếp đừng nói đây là ví của sếp nhé, nếu thật là của sếp chúng ta sẽ không xong đâu

Thật ra Ngô Thế Huân cũng không quản nhiều như vậy. Hắn vừa vào căng tin thấy ví của mình cũng không xem ai cầm xông lên cướp. Bây giờ nhìn lại thấy hối hận cũng không được. Nhìn xem nhìn xem vẻ mặt thư kí Lộc là muốn nói đã thấy ảnh sao. Nếu thừa nhận vậy hắn cũng không cần đến công tin làm việc nữa rồi. Phải biết rằng Ngô Thế Huân hắn với tư cách là tổng tài sẽ không làm việc gì mà mình không nắm chắc

" Đây là của thư kí Lộc nhặt được sao" Ngô Thế Huân mặt lạnh mặt hỏi. Phải biết rằng hắn không cố ý đâu, thật sự rất muốn dùng vẻ mặt ôn nhu nói với Lộc Hàm. Nhưng nhìn xem, quần chúng xem kịch vui vây quanh nhiều như vậy hắn cũng không có cách khác

" Cái đó... Đúng a...là của sếp sao? " Thật sự là của sếp sao. Thiên a ngài muốn trêu đùa con kiểu gì vậy. Đây là tạo nghiệt gì. Lộc tiểu thụ trong lòng gào thét thật muốn ngất

" Không phải của tôi. Đây là của giám đốc Chu. Hôm qua tôi gắp hắn, cầm nhầm " Ngô tiểu công mặt lạnh, thật không thể bình tĩnh hơn được nữa, kĩ năng diễn xuất vô cùng tốt

" Cái gì...giám đốc...giám đốc Chu " Thư kí Lộc bị dọa sợ rồi. Phải biết giám đốc Chu vừa mập vừa hói thật kém xa sếp của bọn họ mấy con phố. Đây rốt cục là vận cứt chó gì a

" Đúng vậy. Tôi nghe nói giám đốc Chu thật thích cậu. Xem ra thư kí Lộc của chúng ta rất được nghênh đón " Ngô Thế Huân hạ thấp giọng, thanh âm cũng thật trầm, Lộc Hàm nghe qua có chút run người. Phải biết Ngô Thế Huân hắn để nói được ra mấy câu này cũng rất cực khổ

" Sếp cứ nói đùa, tôi nào có phúc khí đó. Chu tổng được nhiều người ngưỡng mộ nào đến tôi. Sếp, tôi đi trước sắp đến giờ làm rồi, cơm còn chưa ăn " giọng có chút run run, y quả thật không muốn vậy nhưng sự thật kia quá đáng sợ. Còn có từ sáng đến giờ căng não suy nghĩ, cơm cũng chưa ăn có chút choáng

Ngô Thế Huân cười cười tỏ ve đồng ý, tiện tay mua lại đền cho Lộc Hàm bữa ăn rồi chính mình ly khai hiện trường về văn phòng

Quần chúng xung quanh tỏ vẻ thất vọng. Kích còn chưa xem đủ. Quả nhiên thầm mến gì đó làm người ta sốt ruột.

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ