Chương 2

6.7K 397 16
                                    

Không khí hôm nay trong công ti thập phần quỷ dị. Quỷ dị ở chỗ nào đến Lộc Hàm ngày thường ngây ngây ngốc ngốc cũng cản nhận được

Đầu tiên là Boss không có ở đây. Bình thường Boss đến muộn cũng không có gì quá đáng, chung quy cũng là boss ai giám lên tiếng. Nhưng lần này khác, cũng muốn hết cả ngày vẫn không thấy mặt đâu, vấn đề này thập phần kì quái. Mặc dù sếp đến muộn nhưng cũng chưa từng nghỉ làm, mà với người cẩn thận như hắn nghỉ ắt hẳn phải báo. Nhưng lần này có thể xem là biến mất.

Điều thứ hai cũng là điều không ngờ tới nhất. Lộc Hàm ở trong công ti coi như là có tiếng, nhân duyên cũng rất tốt nhưng là đối với nhân viên bình thường. Còn với đám nhân viên tinh anh của tầng 18 này y cũng không thân bởi họ có quá ít thời gian để nói chuyện. Dù sao cũng là cấp lãnh đạo, công việc cũng phải nhân đôi

Nhưng hôm nay kì thật lại không giống mọi ngày. Nhân viên A tay cầm tách cafe dựa vào tường nhàn nhạt nói chuyện với nhân viên B.

" Hôm qua tôi tăng ca, lên sân thượng thấy Boss ở đó, còn làm biểu cảm trầm tư " nhân viên A vừa nói vừa thưởng thức li cafe.

Lộc trợ lý nghĩ nghĩ hôm qua mình không tăng ca.

" Hôm qua sao? Có phải lúc trời mưa hay không?" Nhân viên B tiếp lời ánh mặt mang theo vài phần ý tứ nhìn về phía Lộc Hàm.

" Đúng a. Phải đến khi hết mưa tôi mới thấy sếp xuống, tôi còn hỏi thăm cơ mà" để tăng thêm tính chân thực nhân viên A còn đặc biệt gật đầu hai cái

Trợ lý Trương, trở lý chính của Thế Huân đi qua thấy một màn này có chút buồn cười. " Có khi nào ốm rồi không? Tôi nghe bảo sếp sống một mình, chủ tịch và chủ tịch phu nhân đều ở nước ngoài" Dù sao cũng ở đây, trợ lý Trương tỏ vẻ giúp sếp lừa được lão bà thật phấn khích.

"Ai nha, không phải chứ. Bị ốm mà ở một mình thật đáng thương. Tôi nghe người ta nói con người khi bệnh thường yếu đuối lắm" nhân viên A thốt lên, nháy nháy mắt

" Lộc Hàm hay là cậu đến nhà sếp đi " Trương trợ lý nhìn Lộc Hàm đang ngu ngơ ở đang kia " Dù sao bình thường sếp với cậu cũng thân. Sếp ở một mình tôi không an tâm. Công việc chiều nay tôi làm họ cậu " nói xong hướng Lộc Hàm đưa mảnh giấy " địa chỉ nhà sếp "

Lộc Hàm vội dọn đồ chạy đi, đến đầu cũng không quay lại. Nhân viên xung quanh cảm thán. Quả nhiên là Ngô phu nhân, chạy thôi cũng manh chết người. Còn có sếp à, bọn em tận lực giúp sếp cua lão bà như vậy tiền thưởng cuối năm gì đó phải tăng nhaaa

Phi thường phấn kích

Lộc Hàm một đường chạy tới. Thật ra y cũng rất khó chịu, đối với Thế Huân bình thường cũng không thân, lần này vì hắn mà lo lắng cũng là lần đầu. Cũng có chút mạc danh kì diệu

Nhà của Ngô Thế Huân khiến y có chút ngỡ ngàng

Không phải nhà của Boss toàn là biệt thự xa hoa cùng vườn hoa và bể bơi sao? Vì cái gì đến Boss của bọn họ lại là căn hộ nhỏ bé xinh xắn khiến người ta thoải mái thế này??? Còn có mảnh vườn bé bé trong sân cùng xích đu là thế nào? Hay là Boss có người yêu?

Lộc Hàm đánh liều gõ cửa, thật lâu thật lâu mới thấy người đi ra. Ngô Thế Huân một thân đồ thoải mái lại thêm vài phần tùy tiện, tóc bình thường được vuốt gọn gàng cũng hạ xuống. Nhìn qua không giống Boss lớn lại giống anh hàng xóm nhà bên, Lộc tiểu thụ mê trai bị Boss làm ngây người

" Tiểu Lộc, sao cậu lại ở đây? " Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ, thật ra hắn đã sớm đến cửa, nhưng nhìn qua mắt mèo thấy Lộc Hàm liền hoảng hốt chạy đến trước gương đứng hơn 10 phút. Thật sự rất coi trọng hình tượng. Không hổ danh là Boss

Lộc tiểu thụ mê trai tiếp tục đơ người. Vì cái gì sau một ngày không gặp Boss lại đẹp trai như thế? Còn ôn nhu như vậy? Cười như hoa thế kia? Lại còn Tiểu Lộc???? Lộc tiểu thụ ngơ ngác vươn tay sờ sờ trán Thế Huân. Sếp, không phải sếp sốt hỏng não rồi chứ?

" Cậu vào nhà đi. Dù sao cũng là ngoài công ti xưng hô thoải mái là được. Cậu cũng có thể gọi tôi là Thế Huân " hắn có chút ngại ngùng, đưa Lộc Hàm vào sofa rồi mình vào rót nước mới nghiêm chỉnh ngồi đối diện

" Cậu sao lại ở đây? Có việc gì sao? " Ngô Thế Huân có chút khẩn trương, nhưng chung thủy giọng nói thập phần ôn nhu, ánh mắt lại có ý cười

" Cái đó... Tôi nghe Trương trợ lý nói anh bị ốm, họ bảo tôi đến thăm " Lộc Hàm cúi đầu, mặt có chút đỏ. Sếp lần đầu ôn nhu như vậy a

Ngô Thế Huân mắt sáng lên. Vừa rồi hắn còn có khó hiểu vì sao trợ lý Trương gửi tin nhắn nói cố lên. Thì ra là vì việc này. " Hôm qua không cẩn thận nhiễm lạnh, cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua đêm qua phát sốt không ngủ được " Để phối hợp diễn, Ngô Thế Huân hắn còn đặc biệt bầy ra vẻ mặt suy yếu. Thật sự tương lai làm ảnh đế cũng không khó

" Vậy anh ăn gì chưa. Tôi có mua cháo, tôi đi hâm nóng anh nghỉ ngơi đi " Ngô Thế Huân còn chưa trả lời Lộc tiểu thụ vọt thẳng vào bếp. Cũng không phải y nóng vội chẳng qua mặt có chút đỏ, muốn trốn

Lộc Hàm cẩn thận bước vào phòng, đặt chén cháo lên bàn bên cạnh rồi đến cạnh giường. Ngô Thế Huân khi ngủ rất an tĩnh, lông mi dài hơi rung, làn da hơi tái nhợt hai bên má lại hồng hồng. Lộc tiểu thụ mê trai lần thứ 2 bị sếp làm đỏ mặt

" Sếp, anh dậy ăn chút đi rồi ngủ " giọng nói nhè nhẹ, ngón tay khẽ chọc chọc má người kia

" Lộc Hàm, sao cậu còn chưa đi " Thế Huân mở mắt, hơi hơi nhíu mày. Một biểu cảm thập phần mệt mỏi

" Anh còn chưa ăn tôi làm sao đi, dậy ăn rồi ngủ tiếp " Lộc Hàm muốn nâng hắn dậy, lại phát hiện không được. Ánh mắt tò mò nhìn sang

" Không ăn, tôi muốn ngủ " sau đó vươn tay kéo Lộc Hàm. Vốn đang đứng bên giường bị một lực kéo thẳng tắp ngã xuống giường, 1s sau lăn vào lòng ngực rắn chắc. " Hảo hảo ngủ, cả đêm hôn qua tôi không ngủ được "

" Nhưng...nhưng cái đó " Lộc Hàm vốn muốn thoát ra, ai kia lại siết chặt tay

" Cậu bồi tôi ngủ. Mệt rồi " ngữ khí tòan bộ là ra lệnh, cánh tay mang theo chút lực nhắm mông Lộc tiểu thụ hạ xuống. " Không cho cậu quậy "

Lộc Hàm toàn thân cứng nhắc. Người bên cạnh hơi thở cũng chậm lại rồi an tĩnh có quy luật. Mà trên đời này, thứ y am hiểu nhất là ngủ. Cảm thấy người kia không gây uy hiếp liền an tâm ngủ

Không khí rất tốt. Không gian ấn áp. Khéo miệng khéo lên ngay cả giấc ngủ cũng ngọt ngào

Bởi vậy mới nói, Lộc tiểu thụ vẫn rất là ngốc. Nếu chú ý kĩ thật không khó phát hiện ra hộp phấn ở đâu đó ngay cạnh bàn. Vẻ mặt mệt mỏi gì đó hoàn toàn không có thật

Boss thật phi thường cơ trí

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ