Chương 23

3.6K 203 6
                                    

Hạ Môn cảnh đẹp ý thơ, rất thích hợp nói chuyện tình cảm

Sau mấy lần tụ họp, Ngô Thế Huân cho mọi người tách ra hoạt động tự do. Dù sao cũng chỉ ở đây ba ngày, Boss tỏ vẻ nhân viên trao đổi tình cảm gì đó tốt lắm

Mà với quyết định này, chỉ riêng Trương Hàm cảm thấy bất mãn

Quả nhiên là thư ký Trương. Rất khác người

Trương Hàm cũng rất bất đắc dĩ. Y không muốn như vậy đâu. Nhưng vì bảo vệ sự an toàn của cúc hoa, y rất muốn đi cùng đoàn

Đúng vậy, thư ký Trương chính là bị săn

Mà cái người đáng ghét kia cư nhiên là tên Mặc Lục Phàm không biết xấu hổ

" Tôi xin anh. Anh đừng theo tôi nữa" Trương Hàm đau khổ

" Không theo cậu tôi theo ai. Đây là rừng núi, cậu gặp nguy hiểm thì sao?"

Trương Hàm rất muốn đánh bản thân vì quyết định đi leo núi

Một trước một sau, một trên một dưới cùng nhau lên đỉnh núi ngắm cảnh

Đích là một, suy nghĩ lại là hai 

Trương Hàm nghĩ lát nữa lên trên đỉnh núi kia có nên sơ ý đẩy hắn xuống hay không. Dù sao cũng là lái xe, chắc chẳng ai quan tâm đâu

Mặc Lục Phàm đi phía sau lại nghĩ, mông cong như vậy, chạm vào khẳng định tuyệt vời

Quả nhiên hạ lưu không chịu được

" Người ta nói khi lên được đến đỉnh núi mọi điều ước của mình đều thành hiện thực" Trương Hàm nói " Cũng như mọi mệt mỏi đều đạp hết xuống dưới chân "

Đường lên núi có chút khó đi, hai người ngồi ở tảng đá ven đường nghỉ lấy sức. Mặc Lục Phàm đi lấy nước cho y lại nghe y nói vậy

" Tôi chưa đi đến đỉnh núi bao giờ. Hiện tại lại thực sự muốn biết cảm giác vứt hết mọi thứ xuống chân là thế nào" Mặc Lục Hàm hướng cậu cười

Xuân đến thì mọi thứ đều xanh tốt mát mẻ. Đứng ở trên đỉnh núi, thu cả thế giới vào mắt thì dễ chịu không thể tả. Mây xanh cùng không khí trong lành thơ mộng lạ thường lại như lời ai nói thật sự vứt hết mọi mệt mỏi xuống dưới chân

Ngọn gió mang theo sự cánh hoa bay đến nơi này chơi đùa mái tóc. Chàng trai đứng nơi vách núi  vươn tay như ôm cả thế giới vào lòng. Một cảnh này làm cho Mặc Lục Phàm sững người, lại giống như đã từng nhìn thấy rất lâu về trước

Người trước mắt trong phút chốc thật  xinh đẹp

Trái tim lại như có như không thoáng rung động

" Không phải anh nói chưa từng lên đến đỉnh núi sao? Đây chính là cảm giác khoan khoái khi đến nơi đây" Trương Hàm quay người lại vỗ ngực người ta, " Anh đó, phải thường xuyên đi chơi xem cảnh đó đây"

Sau đó Trương ngạo kiều mỉn cười thật dịu dàng

Thậm chí ý nghĩ đẩy người ta xuống núi cũng bay mất luôn

Mặt trời ngày càng lên cao, có vài ánh nắng của ngày xuân chiếu xuống. Trương Hàm lần nữa đeo ba lô lên xuống núi

Nhưng sự đời nó vẫn luôn không tốt đẹp

Hay nói là số Trương trợ lý quá đen đi

Bởi vì mới đi được nửa đoạn đường, y bị ngã

Đường núi vừa dốc vừa gồ ghề, ngã một cái thì thẳng tắp rơi xuống đến hét một tiếng cũng không kịp. Khi được an tọa trên mặt đất, chân cũng không nhấc nổi rồi

Mặc Lục Phàm bị dọa cho hết hồn. Ngã kiểu gì mà như quả bóng lăn thế kia

" Này. Đi được không a " Mặc Lục Phàm ngồi bên cạnh xoa xoa cổ chân

" Chắc được" Lời vừa nói ra, Trương Hàm hét lên một tiếng

Mẹ nó còn giám bóp chân lão tử

Mặc Lục Hàm không nói hai lời, cõng người lên lưng

" Này này anh làm cái gì thế. Mau bỏ tôi xuống " Trương Hàm cả người đều ở trên người người ta, lại còn ôm cổ người ta hét

Thật sự không thể giả dối hơn được nữa

Sau đó y bị bóp mông

Thật sự rất chuẩn xác

Thậm chí còn bóp hai cái

Cũng có thể là ba

Mặc Lục Phàm nhếch môi, cõng cục nợ nhà mình xuống núi

-----------------

Hạ Môn ngày cuối cùng, Lộc Hàm không muốn bỏ lỡ

Nghe người ta nói bình minh Hạ Môn rất đẹp, đã đến nơi đây vậy nhất định phải xem một lần

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, dấu chân ai đêm qua cũng chẳng còn đâu. Lộc Hàm ngồi trên bãi cát chờ những tia nắng đầu tiên

Bên cạnh có người ngồi xuông, không cần quay đầu cũng biết là ai

" Lạnh như vậy cũng không biết mang thêm áo khoác"

Trên người thêm một kiện y phục. Ngữ điệu trầm nhẹ lại ấm áp, một câu nói là xua tan lạnh lẽo

" Tôi với anh là một năm rồi" Anh mắt nhìn về vứa trước lại nhẹ nhàng nói "Thời gian trôi thật nhanh a"

" Lúc trước nhìn thấy tôi cậu còn run. Hiện tại là muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi" Ngô Thế Huân mỉn cười. Cậu ấy lúc đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất

" Lúc trước anh đáng sợ như vậy không sợ mới là lạ" Lộc Hàm chu môi, rất bất mãn

Cũng không thể trách y. Ngày đầu tiên đi làm là đến muộn, Ngô mặt lạnh mắng cho hai câu thì chân cũng run luôn rồi. Tiếp sau đó Anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, thật sự làm nhân viên rất khổ bức

Ngô tiểu công nhìn bộ dạng cậu thích không chịu nổi, vươn tay nhéo má người ta, " Sao cậu lại đáng yêu như vậy"

" Vậy Anh yêu tôi đi"

Tiếng sóng biển ồn không chịu được ai kia lại cố tình nói thật nhỏ. Vậy mà kì lạ thay nghe một chút cũng không bỏ sót

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống hiện lên bóng dáng hai người  trên nền cát trắng thực hiện nụ hôn sâu tiêu chuẩn dài dòng và triền miên

Hợp lại là một, cũng không thể phân biệt ai là ai nữa

Cùng lúc đó Trương Hàm dẫn đầu hội chị em ra biển ngắm cảnh, lưu lại những giây phút tuyệt đẹp cuối cùng ở Hạ Môn

Ngàn vạn lần không ngờ đến đi một nửa lại quay về

Mẹ nó hôn nhau lúc bình minh gì đó rất đáng ghét

Các bạn nhân viên lại rất bất mãn, sao lại không xem nữa? Chúng tôi còn chưa được nhìn

Nói chung là một cái kết happy ending đầy ngọt ngào

----------------------------------------
Cảm ơn 😊
Đợi phiên ngoại a~~

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ