Chương 9

3.6K 272 7
                                    

Lộc Hàm bị một tiếng rú làm hết hồn, y chặn một chiếc taxi trực tiếp chạy thẳng tới bệnh viện

Vòng vo nửa ngày mới thấy phòng cấp cứu, Lộc Hàm ôm hành lý chạy đến trước mặt thư ký Trương đang cầm điện thoại

Chơi game

Thật sự là chơi game

Chịu thôi, ở đây quá chán không có gì làm

Nhưng hiển nhiên là Lộc tiểu thụ không biết bởi vì khi y chạy đến hắn đã áp điện thoại lên tai

"Alô bác ạ.... Vầng vầng là con. Ngô Thế Huân anh ấy bị tai nạn... Máu nhiều lắm bác....Con cũng không biết a... Vâng vâng bác mau về đi, bác sĩ vừa bảo con chuẩn bị tâm lý.... Vâng con đợi bác" Kèm theo đó là đống biểu cảm u buồn,  thậm chí hốc mắt còn đỏ đỏ

Quả nhiên người dưới tay Ngô Thế Huân, kĩ năng diễn xuất gì đó không thể xem thường

Lộc Hàm bị bộ dạng trợ ký Trương dọa sợ, ôm lấy tay anh hỏi Ngô Thế Huân hắn sao vậy?

Thư ký Trương một bên u buồn một bên bĩu môi. Nhìn xem nhìn xem, hoàn toàn bị sếp lừa bắt về rồi. Lúc trước một câu sếp hai câu Boss thậm chí nhìn Ngô Thế Huân còn sợ run. Còn bây giờ thì sao? Ngô Thế Huân? Vì sao lại gọi tự nhiên vậy? Còn có còn có, đôi mắt phủ một tầng hơi nước còn cái mũi đỏ bừng là bộ dạng gì? Còn có, Thiên a, Lộc thư ký cư nhiên cả cơ thể phát run

Ngô Thế Huân thật xin lỗi lúc trước đã xem thường anh bất lực. Tôi sai rồi. Đến, người anh em dạy tôi vài chiêu a

Thư ký Trương im lặng lại càng làm Lộc Hàm sợ, ôm tay anh bắt đầu gào "Sao anh cứ im lặng vậy, anh nói đi chứ. Hắn làm sao rồi" Thậm chí cả nước mắt cũng rớt xuống

Mặc dù bộ dạng Lộc tiểu thụ rất đáng thương nhưng vì tương lai, không có cánh nào khác là gạt tay y ra nói " Hắn đang làm việc nghe cậu ở ngoài nói bị đuổi, vội chạy đi, thành ra vội quá vấp bàn trà ngã đập đầu" Còn đặc biệt hít mũi một cái

Trên đường đến đây thư ký Trương đã đọc kịch bản

Còn có thật ra rất muốn nhìn Lộc Hàm ôm tay hắn, một bộ dạng khả ái ôm tay mình nức nở, thư ký Trương bị chọc đúng điểm G tâm hồn thiếu nữ trỗi dậymuốn xông qua nhéo má Lộc Hàm, những nghĩ tên hỉ nộ vô thường kia tự nhiên đi ra mà bắt gặp cảnh này sẽ cắt lương mình. Để bảo vệ tiền lương, không có cách nào khác ngoài gạt tay ra

Phi thường đáng tiếc

Còn có còn có một bí mật, thư ký Trương vừa là thư ký, vừa là điệp viên ngầm còn đồng thời là em trai Boss gọi là Ngô Trương Hàm

Bởi vậy mới nói thư ký Trương quả nhiên không đơn giản

Lộc Hàm ngốc ngốc sau khi nghe nguyên nhân khóc càng lợi hại. Hắn là vì mình mà lo lắng, vì mình mà xui xẻo, vì mình mà không rõ sống chết. Lộc Hàm mày là tên sao chổi

Ngay lúc Trương Hàm không biết phải làm sao thì cửa phòng cấp cứu đẩy ra. Một đoàn bác sĩ cùng xe đẩy người đến trước mặt hai người

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ngày mai có thể tỉnh. Đầu không có gì đáng lo ngại, chân bị gãy 3 tháng tới chỉ có thể nằm một chỗ" bác sĩ đưa tay sờ mũi, có điểm không được tự nhiên

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân bất tỉnh, cả khuân mặt không chút huyết sắc, hai má còn gầy đến dọa người. Chân quấn băng còn bó bột, khuân mặt còn mấy vết thương nhỏ. Lộc tiểu thụ một hai nắm tay sếp, khóc đặc biệt to

Đều tại mình anh ấy mới nguy hiểm,  tại mình anh ấy mới ra nông nỗi này. Càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ khóc càng lợi hại

Nhưng ngốc thì vẫn là ngốc thôi. Lộc tiểu thụ lại thuốc hệ ngốc manh kiến người ta thấy chột dạ. Nếu y để ý sẽ thấy có 3 vị bác sĩ trong đám người kia trang điểm cực kỳ đậm đang thương cảm nhìn y

Bác sĩ đi làm sẽ trang điểm đậm sao?

Câu trả lời hiển nhiên là không

Các bạn " bác sĩ" chỉ có thể yên lặng tỏ vẻ bạn nhỏ khả ái à, gặp phải sói gì đó cậu chỉ có thể tự cầu phúc thôi

Huống chi con sói của cậu còn đặc biệt có tiền

Còn Ngô Thế Huân giả chết nghe được tiếng khóc xé tâm can thì đau lòng phải biết, muốn xông lên ôm người ta vào lòng an ủi. Nhưng chịu thôi, làm việc xấu tự nhiên sẽ gặp báo ứng

Nhưng cái báo ứng này không phải rất ngọt ngào sao?

Ngô Thế Huân diễn quá chuyên nghiệp nên vừa nằm xuống giường liền lăn ra ngủ. Nhưng ông trời quả nhiên không ưa mấy tên sói có tiền cho nên hắn vừa ngủ bên tai lại vang lên một loạt âm thanh

Chính là một loạt không thấy điểm dừng mà loại âm thanh này vì cái gì lại kinh dị như vậy?

Muốn hé mắt ra nhìn thử, ngoài ý muốn thấy cái đầu Lộc Hàm gục vào tay mình bắt đầu gào

Chính là gào, nhưng bàn tay một mảng ướt sũng làm người ta đau lòng Ngô Thế Huân bắt đầu nghĩ mình có nên tự thú hay không

Mà chưa nghĩ xong Trương Hàm đã mở cửa bước vào

Thật ra hắn ở ngoài đã lâu rồi, vốn lúc Lộc Hàm khóc hắn mang theo vài ý xấu bỏ mặc y vs Ngô Thế Huân tự sinh tự diệt. Nhưng Lộc Hàm khóc quá thương tâm, tâm hồn yếu đuối của nổi lên chạy vào ôm lấy Lộc Hàm khóc cùng

Phi thường đáng thương

Mà Ngô Thế Huân chịu một Lộc Hàm đã thấy khó thở, nhưng dù gì y cũng là người thương miễn cưỡng coi là ngọt ngào 

Nhưng bây giờ còn thêm Trương Hàm, Ngô Thế Huân hận không thể sông lên đập hắn

Gây sức ép hơn một tiếng âm thanh mới biến mất. Ngô Thế Huân mở mắt thấy Lộc Hàm ở giường bên cạnh ngủ, khóe mắt còn động nước liền rời giường bước xuống hôn cậu

Bảo bối thật xin lỗi, làm em lo lắng rồi

Nhưng em cũng thích anh có đúng không?

Thật tốt, em cũng thích anh, thật tốt

Sau đó quay sang Trương Hàm bật chế độ cuồng bạo lực

Thay đổi cảm xúc không đến 1s

Quả nhiên là ảnh đế

Bởi vậy mới nói mặc dù thư ký Trương rất lợi hại nhưng cũng thật đáng thương

Bị đánh mà không thể kêu, quả nhiên cực hình

—————————————
Vote cho tớ đi. Cmt cho tớ đi ~^O^~
Cho tim này ❤

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ