Chương 17

2.7K 198 4
                                    

Sự thật chứng minh thư ký Trương của chúng ta đôi khi rất đáng ghét

Về mặt lý thuyết, năm tên con trai thuộc dạng cực phẩm độc thân cùng nhau đi chơi, nhưng trên thực tế người ta có đôi có cặp hết rồi

Trương Hàm tất nhiên là ngoại lệ

Bởi vì ngoại lệ nên ra sức quấy rối

Ngô Thế Huân từ lúc bắt đầu đến đây đã hối hận. Con mẹ nó chủ nhật đông người muốn chết trời còn nóng đến đòi mạng. Nhưng dù gì cũng là đi chung với người thương ừ thì coi như tình thú

Nhưng đây là cái hoàn cảnh gì a

Lộc Hàm và Bạch Hiền gặp là dính nhau. Tí ta tí tởn đi trước để lại ba tên đàn ông vốn nhìn nhau không vừa mắt lại đằng sau

Thật sự không thể chịu được cái cảnh phá đám này, Ngô Thế Huân liều mạng xông lên nắm tay thư ký Lộc của mình bắt đầu chạy

Mà Phác Xán Liệt sau khi thấy sếp của mình nắm tay người yêu đưa đi trốn thì cũng chẳng thua kém nắm tay ai kia chạy hướng ngược lại

Trương Hàn: !!!!!!!!!

Mẹ nó

Cảm thấy trái tim thủy tinh đang dần nát vụnnnn

Tôi không muốn sống ở thế giới này nữa

Quả thực quá độc ác

Mà sau khi chạy một đoạn xa thật xa mới chợt nhận ra ta là gì của nhau mà phải chạy

" Tự nhiên anh kéo tôi chạy làm cái gì" Biện ngạo kiều ghét bỏ rút tay ra

Phác mặt dày thi triển đủ kĩ năng lần nữa nắm tay người ta " Tôi với em đương nhiên là người yêu" Biểu cảm rất chân thành

" Tôi lại chưa nói yêu anh" Mặc dù khuân mặt biểu đạt ghét bỏ nhưng tay vẫn không rút khỏi tay ai kia

" Ngủ cũng đã ngủ với nhau em còn định trốn tránh trắc nghiệm " Phác mặt dày mắt đỏ đỏ

Biện ngạo kiều vươn tay đánh người ta một cái, đánh yêu thôi. Chu mỏ nói " Anh diễn nó vừa thôi. Tôi ngủ cùng anh bao giờ. Mà có thì tôi cũng chưa làm gì anh đâu"

Ai kia thấy ai đó đáng yêu quá thì ôm vào lòng xoa xoa

Biện ngạo kiều mặt đỏ chót vươn tay đánh người

Quả nhiên ngạo kiều gì đó đều không được tự nhiên

Mà Lộc lắm chuyện đang nhìn lén ở đằng xa cũng muốn quỳ lạy thằng bạn thân của mình

Miệng cũng đã toe toét ra rồi mà còn đánh người ta???

Bị điên sao ???

Ngô tiểu công nhìn y kiểu gì cũng thấy đáng yêu, thích không chịu nổi. Nhịn dữ lắm mới không nhào qua hôn

Ngày hôm đó có nắng đẹp. Những người yêu nhau cũng đã đến với nhau, những người yêu thầm vẫn tiếp tục yêu thầm còn thằng cô đơn thì vẫn cô đơn thôi

Ngày hôm sau Trương Hàm nghỉ làm. Là một tổng tài có đủ tố chất kiêm luôn trách nhiệm của người anh trai, Ngô Thế Huân sau giờ làm mang bia đến căn hộ của Trương Hàm với ý đồ an ủi

Nhưng con mẹ nó cuộc đời không có gì là không thể xảy ra

Hắn cư nhiên bị nhốt bên ngoài

"Trương Hàm, mở cửa ra rồi cùng anh nói chuyện" ngữ khí thập phần dịu dàng

" Em không muốn nhìn thấy anh. Anh về đi"

" Người ta thành đôi rồi chú còn cố chấp làm gì"

" Thành đôi thì thế nào. Đó là mối tình đầu, chẳng lẽ em không được phép đau lòng "

" Đau lòng thì đau lòng chủ cũng đừng đày đoạ bản thân thế chứ "

" Em ra sao kệ em"

Thế đấy

Đều là người có văn hóa động đến chuyện tình cảm thì ấu trĩ không chịu được. Một lớn một bé, một trong một ngoài ra sức mà gào. Từ đầu phố đến cuối phố ai cũng biết căn hộ màu xanh xinh đẹp có người thất tình

-----

Sự kiện thành đôi kết thúc, thư ký Trương trở về công ti lại càng ngạo kiều, đi tới đi lui hừ lên hừ xuống

Mà người bị hừ nhiều nhất tất nhiên là Phác Xán Liệt

Bị người ta hừ nhiều đến mức Phác Xán Liệt có loại xúc động muốn đánh người

Mà Tối Hôm Đó Có một cuộc hội nghị nhỏ giữa hai bàn thụ đáng yêu của chúng ta

" Thành thật khai báo, cậu với tên họ Phác kia là loại quan hệ gì" Lộc tiểu thụ rất hung hăng

" Quan hệ đồng nghiệp" Biện ngạo kiều mặt lạnh, tiếp sau đó bị Lộc tiểu thụ đập vào đầu

Lộc Hàm vỗ bàn " Cậu coi tôi là đồ ngốc sao? Hôm đó tôi thấy hết rồi"

" Tôi không quen ai tên Phác Xán Liệt hết" Bạch Hiền hừ mũi

" Không quen mà cậu cho người ta ôm. Cậu điên à" Lộc Hàn trừng mắt

Bạch Hiền:....

Y cảm thấy bản thân mình nói gì cũng bị tên ngu xuẩn này chặn họng

" Cậu lên giường với hắn chưa" Lộc Hàm rất nghiêm túc

Lần này đến phiên Bạch Hiền trừng mắt " Cậu bị ngu à, ai cùng tên đó lên giường"

Biện Bạch Hiền bị đánh lần hai

" Cậu đừng diễn nữa, lộ lắm. Khai thật đi cậu bị đè đúng không" Lộc Hàm nheo mắt

Lần này Bạch Hiền nổi điên. Đứng dậy, vỗ bàn, gào. Một chuỗi các hành động không ai ngăn được

" Cậu nói ai bị đè??? Tôi cho cậu biết có đè cũng là tôi đè hắn. Không đúng chúng tôi lại không quen nhau "

Quán cafe vào chủ nhật thì đông khách lắm. Được cái cái quán này thuộc dạng nhỏ xinh cho mấy đôi yêu nhau thì có chỗ hẹn hò. Mà cái loại quán này ai vào cũng hạ thấp âm lượng cho nó duyên. Vốn dĩ không khí rất yên bình nếu không có câu gào của thanh niên xinh đẹp bàn số 3. Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà quay lại rồi tặc lưỡi nghĩ Thanh niên xinh đẹp mà khẩu vị nặng muốn chết, đã không quen còn muốn đè người ta

Lộc Hàm yên lặng che mặt

Thiên a, nửa đời sau cũng không cần ra ngoài

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ