Phiên Ngoại 6 < Huân Hàm >

3.4K 220 9
                                    

Phiên ngoại 6 < Huân Hàm >: Hồ ly tinh đáng ghét

Ngô Thế Huân đúng chuẩn thanh niên thời đại mới gồm ba yếu tố cao - phú - soái mơ ước chết một đám nữ nhân bất kể độ tuổi

Nhưng tổng tài của chúng ta là gay chính hiệu

Cong vẹo luôn

Mặc dù biết là vậy Lộc tiểu thụ của chúng ta cũng rất hay rơi vào bình dấm chua, đặc biệt bất mãn

" Ngô Thế Huân, hôm nay em thấy chị gái váy đỏ khoác tay anh " Lộc tiểu thụ hướng Ngô Thế Huân một cái tát

" Em nhìn lầm rồi, lúc đấy cô ta đi bị ngã nên bám vào tay anh thôi " Ngô tiểu công rất vô tội
.......
" Ngô Thế Huân, hôm nay Phác Xán Liệt nói với em anh đi ăn tối với chị tóc dài " Lộc tiểu thụ bất mãn

" Là đối tác. Đối tác a " Ngô tiểu công rất bất đắc dĩ
.......
" Huân. Hôm nay Biện Bạch Hiền nói anh lấy nước hộ người ta " Lộc tiểu thụ nhéo tai chồng mình

" Cậu ta nói linh tinh đó. Đó là bác gái năm mươi tuổi " Ngô Thế Huân đau đầu

" Nhưng người ta nhìn rất xinh đẹp " Lộc tiểu thụ bĩu môi
.......
Bởi vậy mới nói Ngô Thế Huân số đào hoa, bác gái năm mươi tuổi đối với hắn cũng có hứng thú

Cơ mà nhìn đi nhìn lại, Lộc Hàm thấy mấy người đó cũng chẳng là gì. Mặc dù luôn mơ ước chồng của y lại thi thoảng phóng điện với Ngô Thế Huân nhưng Lộc Hàm y cũng chẳng để tâm nhiều đâu

Nhưng duy nhất một người không như vậy

Ngô Hân - em gái Ngô Diệc Phàm kiêm luôn người yêu cũ của Ngô Thế Huân

Đã thế lại còn là đệ nhất mỹ nhân thành A

Nghe thôi cũng đã thấy khí chất hồ ly tinh đầy người rồi

Đặc biệt đáng ghét

Nhà hàng tây sang trọng có nến còn có hoa. Bởi Lộc Hàm không thích nơi đông người, Ngô Thế Huân bao trọn tầng hai cho cậu. Đặc biệt có tiền

Đáng ra là một bữa tối lãng mạn cùng nhạc và ánh nến. Sau đó sẽ là nắm tay nhau dạo bờ sông. Tiếp đó là theo men say thuận tiện làm chuyện xấu. Ấy vậy mà vừa kết thúc bữa tối chuyện xấu lại thực sự sảy ra

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm ra khỏi nhà hàng. Vốn định mặc kệ chiếc BMW mà nắm tay vợ đi ngắm cảnh đêm rồi thì tìm cái khách sạn nào đó cho có tình thú. Ấy vậy mà...

Vậy mà....

" Ngô Thế Huân em có chuyện muốn nói với anh " Ngô Hân đứng chắn trước của, hiển nhiên đã đợi thật lâu

" Anh lại không có chuyện muốn nói với em " Đối với nữ nhân đã lừa dối mình, Ngô Thế Huân hắn có rất ít kiên nhẫn

" Là chuyện công việc. Anh không muốn nghe? " Ngô Hân cau mày. Trên thực tế nàng bị câu nói của Ngô Thế Huân làm đau lòng

" Nếu là chuyện công việc Ngô tiểu thư có thể đến gặp thư kí của tôi xếp lịch. Hiện tại tôi không muốn " Ngữ khí kiên định lại xa cách, hắn không muốn nói nhiều với nữ nhân này

" Là chuyện của Ngô Diệc Phàm. Rất quan trọng " Âm điệu hơi cao, hiển nhiên Ngô đại tiểu thư giận rồi

Ba chữ Ngô Diệc Phàm thốt ra, hai người đều im lặng. Ngô Thế Huân là nhíu mày, Lộc Hàm lại sửng sốt. Lộc Hàm biết mối quan hệ của hai bọn họ không bình thường. Giống hai người xa lạ lại có chút thân thuộc. Chính là cảm giác có khúc mặc trong đó. Lộc Hàm không dám hỏi Ngô Thế Huân lại không muốn nói

" Anh nói chuyện đi. Em ra xe đợi anh " Mặc dù rất ghét hồ ly tinh, Lộc tiểu thụ vẫn là rất hiểu chuyện

" Được rồi,ra xe đơi anh. Cho anh 10 phút " Ngô Thế Huân rất bất đắc dĩ. Bảo bội giận thì phải làm sao

Ngô Hân thấy một màn này vốn không thoải mái, hừ một tiếng dẫm lên đôi giày cao gót 10 phân vào trong

" Ngô Diệc Phàm chẳng hiểu anh ta làm gì mất cái hợp đồng mấy tỉ cũng thôi đi. Kho hàng nhà em cũng cháy. Anh có ý kiến gì không " Ngô Hân trực tiếp vào vấn đề. Lần này cô lo cho công ty là thật

" Ngô thị trước nay nhân duyên rất tốt, chưa nói đến Ngô tiểu thư đây cũng thật được nhiều người ái mộ. Muốn tìm người giúp không phải rất dễ sao " Ngô Thế Huân cười nói

" Không phải anh không biết, em là muốn anh giúp " Ngô Hân nhàn nhạt trả lời

" Cũng là chỗ giao tình cũ, nếu Ngô Diệc Phàn gặp khó khăn, Ngô thị chúng tôi cũng sẽ không mặc kệ. Cũng với công ti khác hợp lực, lần này Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không quá khó khăn " Ngô Thế Huân lời nói là tùy ý, đứng lên định rời đi. Đã qua 10 phút

" Ai cần Ngô thị các anh giúp, em là muốn anh giúp em " Ngô Hân cũng đứng dậy, không kiên nhẫn

Ngô Thế Huân lắc đầu. " Ngô Thị tập đoàn có thể giúp em. Ngô Thế Huân lại không thể giúp em "

Ngô Hân sắc mặc trắng bệnh ngồi xuống ghế. Nàng vốn dĩ Ngô Thế Huân còn gì với nàng, nàng nghĩ Ngô Thế Huân là giận dỗi một thời gian rồi hai người sẽ lại như trước. Nhưng hiện tại nàng biết nàng sai rồi, Ngô Thế Huân không là của nàng nữa

Ngô Thế Huân nhìn người mình từng yêu có chút bất đắc dĩ, dù sao cô ấy cũng bên hắn bao năm " Chuyện Ngô Diệc Phàm, Ngô thị anh sẽ cố gắng giúp em. Còn lễ cưới của anh với Lộc Hàm anh mong em sẽ tham dự " Ngô Thế Huân nói xong, quay người ra ngoài

Ngô Thế Huân bước về phía xe của mình. Lộc Hàm dưới ánh đèn mờ yên lặng đứng đợi, chính là bất mãn mà đá đá bánh xe hắn mấy cái. Ngô Thế Huân thấy một màn này đáng yêu không chịu nổi, chạy đến ôm người ta vào lòng

" Em đó. Thật thích em " Ngô tiểu công ghì chặt tay, cả đời đều không muốn buông

" Anh chậm năm phút. Về phạt ngủ sàn nhà " Lộc tiểu thụ lật đổ bình dấm chua, còn là bình dấm cũ. Vươn ta nhéo mặt người ta thầm nghĩ người này thật đáng ghét

Ngô tiểu công hô một tiếng " Đến, anh cõng em về " sau đó ngồi xuống

" Còn xe a " Lộc Hàm nói

" Kệ nó. Anh muốn cõng em " Ngô tiểu công rất cố chấp. Nhìn tấm lưng trước mặt Lộc tiểu thụ tâm mềm nhũn, tựa lên lưng người ta

Đường về nhà thì dài, cõng cả thế giới trên lưng lại chẳng thấy mệt tí nào. Sau lưng là tiểu bảo bối mình yêu thương nhất, cất giọng trêu đùa " Em gì đó ơi. Nhà ở xa như vậy có thể trả công một chút hay không "

Lộc tiểu thụ cười khanh khách, nâng người lên hôn Ngô Thế Huân một cái, sau đó rúc vào sau lưng người ta chẳng chịu ngẩng đầu

Đêm thu không khí có chút lạnh, thầm mong đường dài thêm một chút thì tốt rồi

- TOÀN VĂN HOÀN -

____________________________
Nửa muốn dừng nửa không 😞

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ