Chương 7

3.6K 289 10
                                    

Không gian lạnh lẽo, bầu trời lại chẳng có lấy một tia nắng làm con người ta cảm thấy lo sợ

Trong con hẻm nhỏ đó, một cậu thanh niên nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh băng. Chiếc áo sơ mí trắng bị xé nát khoác hờ bên người, cả thân hình run rẩy tự ôm lấy bản thân

Lộc Hàm toàn thân đều căng thẳng

Cũng là bầu trời này, vẫn là nền đất đó còn có chiếc áo si mi rách. Ngay cả cậu thanh niên kia cũng quen thuộc đến đáng sợ. Lộc Hàm cả khuân mặt trắng bệch, cả người run sợ ngay cả bàn tay nắm chặt cũng là một tầng nó hôi ướt nhẹp

Không thể nghi ngờ người trong con hẻm đáng thương kia là y

Nhưng cơn ác mộng mang theo kí ức đáng sợ ùa lại bao vây lấy tâm trí, Lộc Hàm mở to hai mắt

Xung quanh một trận ánh sáng chiếu vào mắt, xung quanh một màu trắng sáng làm con người ta hoảng loạn. Như bản năng nhắm mắt lại rồi túm lấy vật bên cạnh là điểm tựa, ngoài ý muốn nghe được thanh âm quen thuộc

" Lộc Hàm, em tỉnh rồi" Ngô Thế Huân vươn tay che mắt cậu, y thấy xung quanh rõ hơn vài phần

Thì ra tất cả đều là ác mộng

Cơn cơn ác mộng đáng sợ mang theo kí ức kinh hoàng làm người ta ghê tởm

Thật may chỉ là cơn ác mộng

Lộc Hàm nhào vào lòng Ngô Thế Huân. Chẳng biết vì sao y cảm thấy ở Ngô Thế Huân an toàn một cách kì lạ. Giống như cơn ác mộng kia vậy chỉ cần Ngô Thế Huân ở đó nó sẽ chẳng còn là cơn ác mộng

Ngô Thế Huân có chút hoảng sợ, hắn đưa tay ôm chặt người kia vào lòng " Không sao, không sao rồi" bàn tay có vài phần thô ráp vuốt nhẹ trên tấm lưng thon gầy " Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu. Tôi chắc chắn đấy"

Người trong lòng từng tiếng nấc vang lên rõ ràng. Hắn có chút không hiểu, chẳng qua chỉ là bị dọa một chút, thành cái bộ dạng này có hơi thái quá

" Được rồi, được rồi. Tất cả không phải qua rồi sao? Có tôi ở đây rồi cậu không phải sợ" Nhìn tiểu tâm can của mình cả người đều phát run, hắn có chút đau lòng

Bởi vì được Ngô Thế Huân ôm trong lòng an ủi, nỗi sợ hãi trong lòng Lộc Hàm cũng vơi bớt. Mà sau khi khóc con người ta ai cũng mệt, y ngước lên nhìn Ngô Thế Huân

" Tôi đói" Lộc Hàm có chút ngượng ngùng

Ngô Thế Huân nhìn cả khuân mặt đầy nước còn phiếm hồng trong lòng, lại nghĩ đến người này một phút trước còn trong trong lòng mình nức nở có chút nghẹn lời

" Tôi thật sự đói rồi" Tối hôm qua ăn không no, bây giờ cũng gần trưa rồi bản thân mình có chỗ không chịu được

Thật sự rất vô tội có biết không

Ngô Thế Huân phì cười, cúi xuống xoa mặt cậu rồi ra ngoài

Vừa rồi thiếu chút nữa đã hôn em ấy

Quả nhiên là yêu nghiệt

Khóc mà cũng khả ái động lòng người

Lộc Hàm cả người đều vùi vào bát cơm, nhìn qua giống thùng cơm nhỏ. Ngô Thế Huân cả người thoải mái, thật may em ấy không nhớ chuyện kia

" Anh rất thắc mắc đúng không" Lộc Hàm mắt hơi rũ xuống, miệng vẫn tiếp tục nhai cơm

" Thắc mắc cái gì?" Ngô Thế Huân có chút mạc danh kỳ diệu

" Vì sao tôi khóc" mặc dù cũng bị làm cho hoảng nhưng thân là đại nam nhân bị hôn một cái mà khóc như sắp chết bản thân y cũng thấy rất dọa người

" À, một chút" hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu

Lộc Hàn bĩu môi " Lúc còn nhỏ tôi có bị qua rồi, tuy không đến bước cuối nhưng chắc chắn thảm hơn hôm qua" tuy vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng y ủy khuất đến đòi mạng

" Hả" Ngô Thế Huân bị dọa sợ rồi. Bình thường Lộc Hàm hay cười lại thân thiện không ngờ rằng quá khứ lại thảm như thế

" Ý nói xxx đó. Anh sẽ không né tránh tôi chứ" Lộc Hàm cái mũi lên men, cả mắt đều đỏ

Ngô Thế Huân vội ôm cậu vào lòng " Cậu đừng nghĩ linh tinh, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hứa đấy"

" Cảm ơn anh" Lộc Hàm vươn tay ôm lấy thắt lưng Ngô Thế Huân cả người đều càng thẳng

Nhìn cánh tay đặt trên thắt lưng mình lại nhìn người trong lòng cả người đang trong tình trạng căng cứng, Ngô Thế Huân có chút muốn bùng phát

Thật phấn kích a

Rất muốn cười lớn có biết không

Thật sự ra không thể tưởng tượng được

Bảo bối, em cũng thích tôi đúng không?
------------
Ở bầu trời Tây Boss đại nhân đang vui muốn chết vì được mỹ nhân ôm còn ở trong nước các bạn nhân viên đang gào rú

Bởi vì nhân viên phản ánh quá nhiều, thư ký Trương không thể làm gì khác ngoài rút điện thoại ra gọi sếp

" Sếp, bao giờ anh mới chịu trở về, chúng tôi tăng ca đã sắp chết rồi. Tôi muốn tăng lương". Các bạn nhân viên đáng yêu đồng thanh gào thét, thậm chí Ngô Thế Huân bị giật mình còn suýt làm rơi điện thoại. Mấy nhân viên nam còn khoa trương hơn, trực tiếp giành điện thoại mà hét bạn gái tôi vì tôi tăng ca mà chia tay. Mấy nhân viên nữ thấy thế cũng sông vào nói cài gì nà vì tăng ca mà tôi còn ế. Thậm chí tranh nhau nói mà dẫn đến đánh nhau

Ngô Thế Huân hoảng sợ nhìn điện thọai. Mẹ nó, ý như bên kia đang có chiến tranh vậy

Thật không thể tưởng tượng được thư ký Trương ở bên kia phải đối phó với đám người này như thế nào

Người anh em, tôi sẽ tăng lương cho anh

Boss đã dùng tư cách của người đàn ông mà nói vậy đấy

Thật không thể trượng nghĩa hơn đươc nữa

-----------

Các cậu cmt cho tớ đi. Cho nhau động lực nào~~ ❤

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ