Chương 22

3K 188 10
                                    

Đầu xuân trời đẹp không khí lại trong lành. Đại khái cảm thấy trong năm qua bản thân có đủ loại vô trách nhiệm, Ngô Thế Huân có chút áy náy

Chỉ một chút mà thôi

Lương tâm người làm sếp trỗi dậy bắt đầu vung bút kí xoẹt xoẹt đồng ý cho nhân viên đi nghỉ ở Hạ Môn

Tiết trời đẹp mà người lại chẳng hiểu ý. Tập thể nhân viên đáng yêu đứng tức đến trợn mắt đợi boss cả tiếng vẫn chẳng thấy người đâu

Trương Hàm là người bùng nổ đầu tiên, rút điện thoại ra hùng hùng hổ hổ gọi người

Tập thể nhân viên ôm tim. Hung như vậy sau này ai lấy a???

" Anh làm cái gì mà mãi vẫn chưa đến. Có biết tôi đợi anh lâu lắm không" Trương thư ký gặp người là gào, nhìn qua đảm bảo ra ngoài không chịu thiệt

" Tôi xuất phát được nửa tiếng rồi cậu đợi làm gì?" Ngô Thế Huân buồn bực

Trương Hàm tức ngực

Fuck

Bởi vì xuất phát sau, lại không thể so với con AUDI RS7 của sếp vậy nên khi đến nơi Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đã ăn xong nghỉ ngơi rồi

Còn có một vấn đề nghiêm trọng

Mẹ nó đây là cái vận chó má gì a. Boss anh nói đi, sáng ra đường anh không xem lịch có đúng không??? Chứ cái kiểu xui tận mạng thế này chúng tôi sẽ chết thật đó

Các bạn nhân viên đến cả gào còn không có sức

Lên xe đã muộn hơn thời gian khởi hành, chẳng biết boss tìm đâu ra tên lái xe không có tâm một cách đáng sợ. Cả một đường giật lắc điên cuồng, tâm thể đồng loạt phẫn nộ. Người khỏe thì lả, người bình thường thì nôn khan mấy người yêu thì trực tiếp ngất

Kĩ thuật lái xe kiểu này, thật sự rất đáng bội phục

Còn riêng trưởng phòng Phác cùng nhân viên xinh đẹp Biện lên xe được ba mươi phút thì trực tiếp xuống xe vòng về nhà lấy rolls-royce

Thật sự không còn từ gì để nói

Mà khổ thân nhất vẫn là Trương Hàm của chúng ta, đã yếu còn ra gió, đi nửa đường thì trực tiếp ngất đi để anh lái xe ôm xuống

Là ôm kiểu công chúa a

Yếu đuối đến không đành lòng nhìn thẳng

" Tôi nói chú đi cẩn thận. Sao lại thành như này" Ngô Thế Huân đau đầu

" Tôi đi cái gì không phải cậu không biết. Cái loại xe này vẫn là lần đầu đụng đến" Người kia nhún vai tỏ vẻ bất lực

Tập thể nhân viên lê lết xung quanh sau khi nghe được đoạn đối thoại trên thì trực tiếp ôm trái tim mỏng manh hít khí lạnh

Sếp còn có thể đáng tin hơn được không

Thư ký Lộc gả vào tay sếp cuộc sống cũng không dễ chịu gì

Còn người lái xe kia tên Mặc Lục Phàm. Cũng chẳng phải nghèo khó gì thậm chí còn là Boss lớn của chuỗi nhà hàng ở thành A. Hắn lúc trước là bạn thân của Ngô Thế Huân, bản tính tốt nhưng là người nghiêm túc. Cũng chẳng hiểu sai chỗ nào nghiêm túc là vậy thế mà là tên cuồng tốc độ lại mê xe thể thao. Thậm chí hắn bị bạn gái đá mấy lần cũng bởi quá yêu mấy cái xe thể thao này

Ngô Thế Huân gặp được cậu ta là lần đưa Lộc Hàm đi ăn. Sau đó liên lạc dần thì phát hiện ra người ta cũng muốn đi Hạ Môn. Bởi vậy Boss của chúng ta dùng đủ loại công phu biến Boss nhà người ta thành tài xế nhà mình

Tự nhiên xuất hiện tài xế không mất tiền, kẻ ngu mới làm lơ

Quả nhiên là Ngô Thế Huân, làm việc không bao giờ chịu thiệt

Bê bết lê lết là vậy nhưng đại tiệc ngoài biển buổi tối vẫn không thể không tham gia. Nữ nhân viên phấn son quần áo bùng nổ liều mạng làm đẹp mong tìm được người thương. Mấy anh nam nhân Viên cũng chẳng kém, tóc tai các thứ gọn gào so với thường ngày gấp mấy lần.

Trên bãi biển ồn ào náo nhiệt một mảng, trời lạnh muốn chết vẫn cố hở lưng hở chân nhìn noa quyến rũ. Mấy người khác thấy thế nối hứng ga lăng cởi áo xuống khoác cho người ta rồi thi trời lạnh vậy em mặc đi, bị cảm anh đau lòng. Cứ thế một tối mà ai thương nhau cũng thương rồi

Bạch Hiền cảm mạo nên Phác Xán Liệt cưỡng chế không cho theo. Những ai đó lại rất ngạo kiều, đợi chồng ra khỏi phòng rồi thì cũng lén chuồn ra ngoài xem chợ đêm gần đó.

Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân chơi đểu chuốc cho nửa chai rượu có chút choáng, vậy mà về phòng không thấy người đâu thì trực tiếp tỉnh rượu. Cũng may trên cửa có dòng chữ '' Lão tử ra ngoài " to muốn chết, nếu không Phác Xás Liệt có dự cảm bản thân sẽ đập phòng

" Em đang ở đâu a" Ngữ khí bảy phần sủng nịnh ba phần bất đắc dĩ

" Ở chợ đêm gần đó" Biện ngạo kiều không được tự nhiên

" Đợi anh" Phác Xán Liệt cúp máy, cầm áo vứt trên sofa chạy ra ngoài

Chợ đêm cách khách sạn khá xa, Phác Xán Liệt chạy khoảng hai mươi phút thì thấy Bạch Hiền cong người nói chuyện với mấy đứa nhỏ gần đó

Đại khái mấy đứa nhỏ đều là người ở đây. Nhìn qua rất thích Bạch Hiền, vươn tay nắm tay cậu giới thiệu từng thứ một

Phác Xán Liệt nhìn một màn này lại thấy đáng yêu lạ lùng, chạy vài bước lên đứng cạnh cậu

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy người lạ lại còn hung dữ, đứa này nhìn đứa kia xong chạy mất. Bạch Hiền nhìn mấy cái bóng nhỏ khuất dần thì bất mãn, quay sang liếc Phác Xán Liệt

" Mấy đứa nhỏ thật không biết cách nhìn người. Anh còn định cho mấy đứa nó kẹo" Phác mặt dày đau khổ ôm tim

Bạch Hiền nhìn hắn lại muốn cười, hai mắt cong cong đi về phía trước

". Trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài. Đây là muốn anh đau lòng sao"
Phác Xán Liệt khoác áo lên người cậu, cầm tay người ta đi về phía trước

Trời lạnh mà cầm tay người yêu thì hạnh phúc muốn chết. Người yêu của mình tay vừa to vừa ấm lại còn biết nói tình thoại. Không khí vừa hạnh phúc vừa lãng mạn, Bạch Hiền muốn nói mấy câu tình cảm ra đến miệng lại thành " Ra ngoài tìm mấy thứ vui vui, thuận tiện nhân câu hội tìm người tốt hơn anh"

Bạch Hiền rất muốn cắn lưỡi

Ngạo Kiều gì đó tôi cũng không cố ý đâu

Mà lần này Phác Xán Liệt không để ý cậu mất tự nhiên, phì cười hỏi em có tìm được không

Biện ngạo kiều theo thói quen cũ " Cả một đường không thiếu, về sẽ bỏ anh" Nói là nói vậy, tay vẫn cho người ta nắm

Đường về thì dài mà đi cùng người yêu thì thấy ngắn lạ thường. Một câu rồi lại một câu trêu nhau đến đỏ mặt vẫn chẳng ngừng. Rồi thì tay nắm tay cùng nói chuyện tương lai, ngay cả không khí cũng ấm áp

---------

Để các cậu đợi lâu rồi

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ