Chương 5

4.7K 316 11
                                    

Nếu như mọi chuyện đều rõ ràng thì hiển nhiên dễ dàng hơn rất nhiều

Lộc Hàm sau đi xác định bản thân chỉ việc ăn chơi không lo nghĩ thì ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa mới bắt đầu mở mắt

Hơn nữa cũng rất bất mãn

Bởi không phải là tự tỉnh mà bị nhéo tỉnh

Đúng vậy. Chính là Boss lớn tiến tới nhéo mặt cậu tỉnh

Rất dã man có biết không

Boss anh cứ tiếp túc như vậy tôi sẽ làm anh không "cương" được

Bởi vậy mới nói oán niệm của người mê ngủ thật sự rất đáng sợ

Ngô Thế Huân sau khi bị ăn gối ngồi một bên cười ngu nhìn theo bóng Lộc Hàm vào WC

Đúng vậy. Chính là cười ngu. Bản mặt không thể yêu thương nổi. Lộc Hàm còn có ý muốn cầm dép đập hắn

Nhưng chỉ là ý nghĩ thôi. Người ta là Boss

Bởi vì Lộc Hàm rất khó chịu nên không muốn ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân cũng bồi bên cậu. Sau khi giải quyết bữa trưa đơn giản cả hai cùng lăn lên giường

Chính là lăn lên giường chơi game a

Không thể thuần khiết hơn được nữa

" Sếp, anh xem. Chơi Plants vs Zombies có được không" Lộc Hàm hua hua cái Ipad trên tay

Ngô Thế Huân phì cười " Cậu bây ggiờ còn chơi cái này" tiện thể vươn tay xoa đầu cậu

" Thế anh có chơi không?" suốt ngày xoa đầu mình. Cũng không phải cẩu

" Được a" Ngô Thế Huân sảng khoái đồng ý. Tự nhiên phát hiện bản thân mình từ sau khi gặp cậu ấy cười nhiều hơn trước

Bảo bối, tôi yêu em như vậy em cũng yêu tôi đi

Lộc Hàm chọn cây hoa hướng dương, nghĩ nhĩ lại đưa cho Thế Huân " Anh chọn đi"

Ngô Thế Huân nhìn một lượt, vươn tay chọn đậu hà lan, sau đó lại là hoa ăn thịt rồi chọn mấy thứ khác

" Em xem, anh sẽ là đậu hà lan bảo vệ em không cho zombie chạm đến" giọng điệu một câu một câu ôn nhu. Nhưng khuân mặt lại chẳng bao nhiêu biểu cảm

Lộc Hàm cả khuân mặt nhỏ đỏ bừng. Nhìn sang bên Thế Huân lại chẳng phát hiện được gì. Ngỡ lời trêu đùa cho nên bỏ qua

Bản thân y cũng đủ ngại rồi

Thật sự không nói được câu nào biết không

Bắt đầu chơi, Ngô Thế Huân trồng một hàng rồi lại một hàng hoa hướng dương, sau đó lại trồng đậu hà lan

" Em thấy không. Anh đã bảo sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần ở đấy zombie để anh giải quyết " Ngô Thế Huân rời mắt khỏi máy tính nhìn Lộc Hàm cười

Thiên a. Chúng ta cùng nhau tâm sự một chút đi. Ngài giải thích một xem vì sao sếp tôi lại thành như này. Còn có ôn nhu như thế là vì múc đích gì. Ngài không giải thích con liều chết với ngài

" Anh...." Lộc tiểu thụ cả người đều đỏ

" Đúng vậy. Tôi sẽ bảo vệ cậu" Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc cậu " Tôi hứa đấy"

Bởi vì ai đó tự nhiên nói tình thoại làm y không kịp trở tay. Bùm một phát bay về giường chùm chăn không chịu ra

Cho nên mới nói Boss gì đó đều là gian thương miệng lưỡi trơn tru

Bởi vì Lộc Hàm quá cố chấp nên Ngô Thế Huân đành ra ngoài dành cho cậu thời gian suy nghĩ

Cả buổi chiều ở bên ngoài mua sắm này nọ đến khi chiều muộn ôm túi lớn túi nhỏ vào phòng

Lộc Hàm còn đang ngủ. Đại khái là tư thế nằm xấu nhất mà mình từng biết. Mày hơi nhíu lại môi nhỏ lại chu ra. Một bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu

Bất quá có thể hiểu trước khi ngủ vẫn xoắn xuýt vấn đề kia đi. Bởi vậy trong giấc ngủ cũng không yên ổn

Ngô Thế Huân vừa bực vừa buồn cười. Vươn tay nhéo má tiểu ngốc nào đó

Lộc Hàm bất mãn xoay người ôm chăn ngủ tiếp

" Heo con. Cậu ngủ cả ngày còn không mau dậy" Ngô Thế Huân chuyển qua nhéo eo nhỏ

Lộc Hàm ngồi dậy, mơ màng nhìn trần nhà

" Ngủ đến ngốc luôn rồi" Khi ngủ dậy còn có bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Hình như mình nhặt được bảo bối rồi

Lộc Hàm bất mãn trừng mắt với Thế Huân " Thói quen phá hoại mặt người ta lúc ngủ là như thế nào đấy" sau đó chạy thẳng vào WC

Đại khái vừa ăn được đậu hũ lại bị bộ dạng Lộc Hàm chạy bước nhỏ chọc vào điểm G nên Boss của chúng ta tâm tình tốt ngồi cười ngu

Chính xác là cười ngu

Nhưng lúc Lộc Hàm nhìn lại thành nụ cười của mấy thằng cha biến thái

Đặc biệt mất hình tượng

Bữa tối Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi nhà hàng sang trọng. Có nhạc cùng ánh nến. Y cảm thấy cả người đều không ổn, hai người đàn ông lại ngồi ăn trong khung cảnh lãng mạn như này ăn cơm có chút kì quái

Với cả cậu thật sự không thích cơn tây

Đặc biệt không thích

Không ngon lại không no còn đặc biệt đắt

Là thanh niên được sống trong cuộc sống văn minh và lành mạnh. Với hành vi phung phí như này y tỏ vẻ đặc biệt bất mãn

Vẫn là mấy quán bình dân ở Trung Quốc tuyệt vời hơn. Vừa ngon vừa thoải mái lại còn rẻ. Kẻ ngu mới chui vào đây

Lộc Hàm cảm thấy chịu đựng một bữa ăn như này là quá đủ rồi, rất muốn về nhà chơi game

Nhưng hiển nhiên Ngô Thế Huân không biết điều đó. Kéo tay cậu vòng qua nhưng con đường đêm náo nhiệt.

Cảnh đẹp về đêm làm người ta luyến tiếc. Khi bừng tỉnh thấy bản thân đứng trước một quán bar

"Đến rồi" Ngô Thế Huân siết tay cậu " Vào thôi"

Chẳng biết từ bao giờ hai bàn tay lại đan vào nhau chặt đến thế. Mà điều kì lạ là không có một chút bài xích ngược lại trong lòng là an toàn cùng ấm áp

Tiếng nhạc cùng ánh đèn sôi động xung quanh nhưng trong tâm lại một mảng yên tĩnh và ngọt ngào

" Gặp bằng hữu của tôi đi. Những gia hỏa thú vị"

------------
Mấy ngày nay trai diễn concert
Chỉ muốn nói là mất máu cho nên chẳng nghĩ được gì nữa rồi
Ủng hộ cho tớ điii ~>_<~

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ