Chương 3

5.3K 377 8
                                    

Thật ra lý do Ngô Thế Huân nghỉ làm cũng rất >.<

Tại lười

Không thể vô trách nhiệm hơn được nữa. Nhưng một lần tùy hứng này lại chiếm được cái tiện nghi nhân sinh thật tuyệt vời

Ngày hôm sau đi làm tâm tình hắn cũng rất tốt. Mắc dù hôm qua không thể ôm mỹ nhân cả đêm cũng chưa ăn được bao nhiêu đậu hũ nhưng chung quy bước đầu tiên cũng rất tốt đẹp

Thậm chí nhìn cái gì cũng thành màu hồng

Còn đặc biệt cười ôn nhu

Nhân viên xung quanh cảm thán. Không hổ danh là sếp. Nhìn cái nụ cười đê tiện kia không khéo người cũng đã ăn vào bụng rồi. Thư ký Lộc, chúng tôi cùng thắp cho cậu một ngọn nến

Thật ra, sau ngày tùy hứng đó hắn rất bận, ngay cả thời gian ngắm thư ký Lộc cũng ít đến thảm thương

Lý do cũng rất đơn giản, cùng thư ký Lộc xinh đẹp đi du lịch. Mặc dù mục đích chính là đi công tác. Nhưng thập phần đáng mong chờ, vô cùng phấn kích

Mà thư ký Lộc lại rất đau khổ. Thật sự rất muốn gào thét có biết không. Sếp à, anh giải thích một chút có được không. Vì cái gì từ sau khi khỏi bệnh lại lao vào con đường cuồng công việc vậy. Mà cuồng thì mình anh cuồng đi, một thư ký nhỏ bé như tôi cũng bị kéo vào làm vì cái gì???

Nhân sinh quả thực không dễ dàng

Tăng ca gì đó vô cùng cực khổ, cũng gần một tuần Lộc tiểu thụ bắt đầu ngứa ngáy.

Không khí xung quanh vừa ngột ngạt vừa căng thẳng, y cầm tách cafe lên sân thượng

Vừa tự do vừa thoải mái còn tiện thể mắng cấp trên. Quả thực vô cùng sảng khóai

Nhưng có chết cũng không ngờ tới. Mục đích mắng cấp trên hoàn toàn không thực hiện được, bởi vì vị cấp trên kia cũng đang ở đây. Thậm chí cậu không kịp trốn đi cũng đã bị phát hiện

" Lộc Hàm, sao cậu lên đây " Ngô Thế Huân hơi bất ngờ, bởi vì khi hắn lên đây thư ký Lộc đang ngủ gật

" Cái đó... Dưới kia có chút ngột, lén chuồn lên đây. Vừa vặn gặp sếp " Lộc Hàm tỏ vẻ y cũng rất bất đắc dĩ có biết không

Ngô Thế Huân phì cười, sao lại ngốc như vậy...." Gần đây công việc hơi nhiều, chịu đựng một chút là tốt rồi. Sắp tới tôi đưa cậu đi công tác tiện thể cho cậu nghỉ ngơi " Còn đặc biệt cười ôn nhu kèm xoa đầu

Lộc tiểu thụ mê trai lần n bị ngây người. Sếp anh đừng tùy tiện cười được không, tôi rất khó thở

"Vì sao lại là tôi, không phải mọi lần đều là thư ký Trương sao? " Mặc dù mê trai nhưng đem mình đi bán gì đó cũng rất cần đề phòng. Thật sự rất biết cách bảo vệ mình có biết không

"Cậu vào công ti hơn nửa năm cũng chưa có dịp ra ngoài. Lần này cũng không quá khó khăn muốn mang cậu đi cùng. Có được không? " Ngữ khí ôn nhu, mắt nhin về phía xa, mang theo vài phần tùy ý nhẹ giọng nói. Một mặt tùy tiện một mặt trong lòng Ngô Thế Huân đã nổi gió. Ngay cả bàn tay cũng đầy mồ hôi. Đặc biệt căng thẳng

Lộc Hàm bĩu bĩu môi. Vòng vo nửa ngày chung quy là bảo năng lực của mình không tốt đúng không. Quả nhiên là gian thương miệng lưỡi trơn tru

Nhưng Lộc tiểu thụ dù bất mãn những cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì ai đó đêm nay rất soái còn đặc biệt ôn nhu. Thật sự tâm đều mềm nhũn

Thật ra, công tác gì đó quả thực rất đơn giản. Lần này công ti muốn mở rộng quy mô sang các nước Châu Âu nên trước hết đi thăm dò thị trường. Thủ tục các thứ đều là do Ngô Thế Huân giúp, cậu chỉ cần báo cho mẫu hậu đại nhân là được rồi

Nhưng có một vấn đề cậu không thể giải thích được

Chỉ là thăm dò thị trường, vì cái gì lại đi 2 tuần???

Mà cho đến khi đặt chân xuống mảnh trời Tây cậu vẫn chưa có cách lý giải

" Sếp, thăm dò thị trường cần những 2 tuần sao? " Bởi vì lần đầu đi máy bay, cả người y đều không khỏe, bám lấy một tay Ngô Thế Huân siêu siêu vẹo vẹo hỏi

" Tất nhiên cần " Ngô Thế Huân ôm eo y, giữ cho y không ngã sấp " Phải tìm hiểu, nghiên cứu rồi tìm phương pháp. Vô cùng bận rộn cùng tốn thời gian " Ngô Thế Huân hắn còn gật đầu hai cái

Toàn thân Lộc Hàm đều vô lực, y treo cả người lên Ngô Thế Huân. Nhìn qua suy yếu đến không đành lòng nhìn thẳng. Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, ôm người cùng hành lý ra xe

Lộc Hàm sau khi trải qua mấy tiếng trên máy bay hiện tại thêm ô tô đã sớm mền nhũn. Y dùng toàn bộ khí lực kiềm chế, xe vừa đến khách sạn liền nhảy khỏi lòng Ngô Thế Huân chạy đến gốc cây bắt đầu nôn

Thật sự không thể thê thảm hơn nữa

Ngô Thế Huân mang hành lý đưa cho nhân viên, tiếp theo tiến đến ôm Lộc Hàm lên phòng. Cả người y đều rã rời cũng chẳng quản ai ôm liền ngủ

Ngô Thế Huân nhìn xuống. Người mình ngày nhớ đêm thương đang trong ngực. Cúi đầu xuống liên hôn được, là bộ dạng không phòng bị nhất. Bản thân mình lại chỉ có thể dừng ở đấy. Quả thực cực khổ

Bởi vậy mới nói, ở phương diện nào đó Boss của chúng ta cũng rất bất lực

------------

Muốn có cái động lực
Nhưng mà hình như không có ~T_T~

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ