Chương 14

2.8K 231 11
                                    

Sân bay đông người, Phác Xán Liệt một bên vẫn mờ mịt chẳng hiểu sao mình từ WC công ti bị kéo ra đây

Nói ra thư ký Trương mọi ngày ngạo kiều vậy thôi chứ rất tốt bụng. Nhìn Phác Xán Liệt cau mày một bên vẫn là lên tiếng " Đón người mới vào công ti, sếp bảo sau này hợp tác với cậu nên kéo cậu theo"

Phác Xán Liệt cơ hồ nôn ra máu, mẹ nó chứ sếp à sau này hợp tác sau này gặp không được sao? Tôi đang ở trong WC đó. Anh là muốn đánh nhau có đúng không???

Những lời trên đều không thể nói ra miệng. Trưởng phòng thiết kế Phác Xán Liệt một bên mặt lạnh một bên mắng người. Đặc biệt có tố chất ảnh đế

Trương Hàm ở một bên mồ hôi chảy ròng ròng, quả nhiên người do Ngô Thế Huân trực tiếp đào tạo. Thật sự không thể giả dối hơn được nữa

Loa phát thanh thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc đến Trung Quốc hạ cánh, Trương Hàm giơ cao tấm biển trong tay nhón chân tìm người

" Này, đối tác kia có phải mỹ nhân không?" Nhìn đôi mắt thèm khát của thư ký Trương, Phác Xán Liệt tò mò

" Đương nhiên, tuyệt đối là mỹ nhân. Tôi gặp qua rồi thật sự không thể xem thường" Giọng nói thập phần tự hào

Nghe thấy mỹ nhân Phác Xán Liệt bắt đầu tập trung tìm người. Dù sao cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đối với hai từ mỹ nhân vẫn là rất có cảm xúc

Ngô Thế Huân một bên khinh bỉ

Xem xem, nước miếng sắp rớt ra rồi

Hai người đừng thèm khát như vậy có được không

Không thể mất mặt hơn được nữa

Ngô Thế Huân vươn tay đập đầu hai người kia một cái, trừng mắt " Quả thật mất mặt, hai người nghiêm túc cho tôi" Đẹp thì sao? Lại không bằng thư ký Lộc

Ba người đàn ông anh tuấn đứng giữa sân bay bắt đầu khinh bỉ lẫn nhau

Cạn lời

" Ngô tổng, thư ký Trương, xin chào" Biện Bạch Hiền tiến đến, hướng bọn bọ chào hỏi

Ngô Thế Huân lấy tinh thần đầu tiên, gật đầu coi như chào hỏi

Trương Hàm hai mắt đều phát sáng vươn tay hi hi ha ha. Thậm chí còn có ý định ôm lấy Biện Bạch Hiền

Cũng may Ngô Thế Huân kịp ngăn là gì. Nếu không mặt mũi Ngô thị đều bị tên thần kinh này làm mất hết

Mà hiển nhiên người nãy giờ im lặng hay nói cách khác là trực tiếp câm nín Phác Xán Liệt vẫn đơ người

Mẹ nó quả nhiên là mỹ nhân. Nhưng hai chữ mỹ nhân này không phải rất kì quái sao? Người kia nhìn kiểu gì cũng giống nam nhân

Cả ba người đồng thời nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện mình có điểm thất thố, hắn hắng giọng " Xin chào tôi là Phác Xán Liệt trưởng phòng thiết kế. Rất vui được gặp cậu" Phác Xán Liệt bật chế độ mặt lạnh

Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm đờ đẫn trong mấy giây của thằng bạn thân không phúc hậu cười đểu

Rớt vào lưới tình rồi người ơii

Biện Bạch Hiền cười cười " Xin chào tôi là Biện Bạch Hiền, rất mong được giúp đỡ"

Xúc cảm trên tay chân thật, đôi bàn tay nhỏ nhỏ xương xương nằm gọn trong tay mình, giọng nói lớ ngớ tiếng Trung có vài phần đáng yêu. Phác Xán Liệt cảm thấy con người trước mặt đặc biệt thú vị

Khẳng định chơi rất vui

" Mọi người cùng nhau làm quen, tôi có việc đi trước. Bạch Hiền chào mừng cậu đến Ngô thị" Ngô Thế Huân cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Trương Hàm nhìn hai người còn lại rất không trượng nghĩa chuồn trước

Tình tay ba gì đó rất rắc rối

-------
Ở trong tiệm cafe nhỏ, Lộc Hàm đối diện Ngô Thế Huân liều mạng nhìn chân mình

Nhìn cái đầu nhỏ ca buổi đều không ngẩng lên, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, " Ngẩng đầu lên nhìn tôi" hắn gõ đầu y

" Có cái gì đẹp mà nhìn" Lộc tiểu thụ trả lời theo phản xạ tự nhiên

" Cậu nói cái gì?" Ngô tiểu công híp mắt

" Tôi cái gì cũng không nói" Thật sự không thể mất mặt hơn được nữa

Ngô Thế Huân vừa bực vừa buồn cười

Người gì đâu, thật ngốc

" Vì sao lại đòi về?" Mặc dù biết gia khỏa này ghen nhưnh Ngô Thế Huân vẫn muốn y tự thừa nhận

" Đấy không phải nhà tôi" Lộc tiểu thụ thấy hơi ủy khuất

" Tôi nói cậu ở bao lâu cũng được" Ngô tiểu công nhăn mày

" Anh cưới vợ tôi cũng không thể ở cạnh" Lộc tiểu thụ cái mũi lên men

" Tôi lại không nói cưới vợ. Cậu nghĩ loạn gì vậy" Người ở trước mặt quá ngốc, Ngô tiểu công có dấu hiệu bùng nổ

" Anh không lấy vợ chẳng lẽ ở vậy cả đời" Tự nhiên gắt với người ta, ghét

" Tôi cứ ở vậy cả đời đấy" Ngô tiểu công trừng mắt

Thế...

Tiệm là tiệm của người ta, có hai kẻ điên gặp nhau thì cãi nhau ầm cả một góc

" Ngay mai cậu lập tức dọn về nhà cho tôi. Cãi nữa trừ lương cậu" Ngô Tiểu công hung hung ba ba nhéo mặt y rồi đi thẳng

Lộc Hàm cơ hồ nôn ra máu. Sao trên đời lại có người không nói đạo lý như vậy

Quả thật làm người ta phiền lòng

Nhéo má thật đau a
----------
Tớ đ.y lắm
Các cậu thương tớ đi ❤

[HUNHAN CHANBAEK] Sếp! Tôi Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ