Chap 14: Sự thật-Thời khắc

772 65 32
                                    

Rất lâu, khoảng 1 năm rồi mới quay lại. Xin lỗi mọi người.

Định drop fic vì một lí do khá đắng. Mình viết đc một vài chap. Xong do điện thoại hỏng nên một số chap bị mất khiến mình phải viết lại từ đầu. Mấy lần như vậy khiến mình bị ức chế lâu ngày. Nhưng khi đọc cmt của mọi người lại làm mình muốn viết tiếp.

Mình sẽ cố end sớm(*^@^*) mình cũng đã có nghĩ đến cái kết của truyện rồi.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình như trước.

Thân nha.

----------------------------------------------

Còn hai ngày nữa là đến chuyến ngoại khóa định mệnh đó. Chuyến ngoại khóa mà một trong hai, họ có thể chết, hoặc không. Họ chỉ có thể lựa chọn một cách khó khăn.

-Có một đường cáp treo đi qua đèo Juku, bọn thầy sẽ làm gì đó để cáp treo rơi xuống. Dưới đó là vực nên các em hãy cẩn thận.

-Bọn em biết mà Koro sensei. Bọn em sẽ an toàn.

Koro khẽ nhếch mép. Còn hai ngày nữa, đúng là cái thời điểm mà không muốn đến một chút nào.

-Karma.

Koro sensei khẽ gọi. Karma quay ra. Thầy gọi cậu quay lại.

-Chuyện gì?

-Thầy muốn cho em biết lí do tại sao thầy không muốn em đi chuyến này.

Hai người đi khỏi đó. Okuda thấy vậy, cô chợt thấy tò mò.

-Chuyện gì mà thầy gọi em ra đây?

Koro sensei quay ra nhìn Karma, thầy cười nói:

-Em có chắc rằng em muốn bảo vệ mình không?

Karma chưa hiểu Koro sensei muốn nói gì. Cậu chỉ im lặng. Koro sensei hỏi tiếp.

-Vậy nếu em thấy bạn bè gặp nguy hiểm, em sẵn sàng cứu họ chứ?

-Em không hiểu thầy muốn nói gì. Thầy nói việc chính đi.

Koro sensei nhếch mép cười. Thầy nói:

-Trước khi cho em biết điều đó. Thầy cần biết thực sự trong trái tim em muốn gì. Nếu câu trả lời của em không như thầy mong muốn, thầy sẽ để em đi.

Karma im lặng. Cậu thở dài, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

-Em sẽ làm những gì mình cho là đúng. Những gì tốt nhất cho mình và những người em cần bảo vệ.

-Những người em cần bảo vệ... bố em?

Karma ngạc nhiên. Cậu hỏi:

-Tại sao lại liên quan đến bố em?

Koro sensei cười, thầy nói:

-Nếu như thầy nói kẻ thù của thầy và bộ quốc phòng là bố em, em có tin không?

Karma mở lớn mắt. Cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cậu nhếch mép, nói:

-Thầy đang thử em phải không? Em không dễ lừa như vậy đâu!

-Em không tin cũng phải. Bố em là Sakate Akabane. Người ta gọi bố em là White Death-Tử thần trắng vì ông ta reo rắc cái chết trắng.

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ