Chap 11: Lái xe-Đám tang

1K 89 9
                                    

Ngay khi mất dấu Kitten, Koro sensei và Karma hỏi Nagisa tình trạng của Kayano qua điện thoại. Nagisa nói cô bị dính hai viên đạn nhưng không đe dọa đến tính mạng. Chỉ là bị thương nhẹ thôi. Nagisa đưa máy cho Kayano.

-Thầy cho em nói chuyện với Karma được không ạ?

Koro sensei đưa máy cho Karma. Cô nói:

-Mai Manami sẽ về nhà để lo hậu sự. Tớ hứa với cậu ấy nhưng không đi được. Cậu đi thay tớ đi.

Karma hơi ngạc nhiên. Về nhà cùng Okuda lo tang lễ sao?

-Dù gì thì cậu cũng là chồng chưa cưới của cậu ấy mà. Hay lo đám tang cho bố mẹ vợ chứ.

Cậu nói câu đó nghe hùng hồn quá nhỉ. Nagisa ngồi cạnh nghĩ thầm. Karma thở dài, cậu nói:

-Cũng được.

-Cảm ơn. Và cũng xin lỗi cậu.

Karma tắt máy. Koro sensei hỏi:

-Kayano nói gì vậy?

-Cậu ấy bảo em thay cậu ấy về nhà của Okuda lo tang lễ. Có lẽ em nên đi.

-Ừ. Thầy đi cùng được chứ?

-Thầy đang là một quả bom nổ chậm đấy. Nếu thầy đi cùng bọn em thì em không biết ai sẽ là người tiếp theo phải chết đâu.

Karma quay đầu định đi khỏi. Koro sensei nói:

-Hôm đi ngoại khóa em đừng đi.

Karma ngạc nhiên nhìn Koro sensei. Cậu định hỏi nhưng Koro sensei ngắt lời cậu.

-Em có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm đấy.

-Nhiệm vụ... quan trọng hơn?

-Đúng. Rất quan trọng. Đến lúc thầy sẽ nói. Giờ em về bảo vệ Okuda đi. Thầy nghĩ em ấy đang là mục tiêu đấy.

-Okuda sao?

Koro sensei đi khỏi. Để lại Karma với rất nhiều thắc mắc. Cậu quay đầu. Khi về, Okuda vẫn đang ngủ. Karma cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Ngồi bên chiếc giường, gương mặt cô ngủ như một thiên thần vậy. Rất dễ thương. Ngồi ngắm gương mặt thiên thần ấy một lúc, Karma mới đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len vào trong căn phòng. Chiếu thẳng vào mắt cô như để đánh thức cô dậy. Okuda khẽ trở mình rồi ngồi dậy. Hôm nay cô phải về lo tang lễ. Cô không thể vắng mặt được. Chiếc điện thoại đầu giường đổ chuông, Okuda với tay lấy chiếc điện thoại. Là Kayano gọi.

-Xin lỗi Manami. Tớ không thể đi cùng cậu rồi.

-Sao vậy Kaede? Cậu ốm à? Có sao không?

-Cậu không cần lo, chắc hôm qua đi về tối quá nên dính sương. Xin lỗi cậu.

-Tớ là người phải xin lỗi mới phải Kaede. Chỉ vì tớ mà...

-Không sao không sao. Mà tớ nhờ một người khác đi cùng cậu rồi đó.

-Hả? Người khác?

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, một anh chàng mái tóc đỏ, mặc một bộ áo đen trên tay cậu cầm một bộ đồ khác. Karma nói:

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ