Chap 9: Nguy hiểm-Chạy trốn

1.1K 90 5
                                    

Koro sensei đang ngồi trong phòng giáo vụ. Karasuma sensei cũng ở đó. Koro sensei nói:

-Ở đây như vậy, không sợ bị nghi ngờ sao?

Karasuma quay đi. Vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thường ngày:

-Tôi nghĩ anh nên có biện pháp gì đi. Chắc anh không muốn cầm cái đầu đã được luộc chín của học sinh mình.

-Im đi!

Koro sensei gắt. Chỉ liên tưởng thôi cũng đủ làm thầy kinh sợ rồi. Học sinh như con thầy vậy. Chúng luôn bên cạnh thầy, hiểu nỗi khổ của thầy. Chúng dễ dàng làm thầy cười bằng những nụ cười chân thật nhất. Chúng ngây thơ, trong sáng như những tờ giấy trắng mà nhiệm vụ của thầy là giữ cho tờ giấy thật đẹp và viết lên đó những bài học quý giá.

Riêng việc để học sinh của mình dính đến những chuyện này, thầy cũng đã không thích rồi.

-Nhưng mà này, Shinigami.

-Gì?

-Nếu anh muốn bảo vệ học sinh của mình, anh hãy cho chúng gia nhập quân đội. Chúng sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất và huấn luyện một cách nghiêm túc.

Koro sensei cười:

-Cái trại đào tạo sát thủ đó sao?

-Anh không chịu hiểu à? Ở đó chúng sẽ an toàn hơn ở đây nhiều. Với cách biến mất như vậy, người nhà cũng không bị liên quan.

Koro sensei im lặng. Chợt điện thoại thầy báo tin nhắn. Là từ một số lạ.

-Mình đã lấy hết số của các học sinh rồi mà.

Dòng chữ đó lại đập vào mắt thầy. Một dòng chữ thầy đã từng thấy qua.

Chúc ngon miệng.

Cảm giác lo lắng ào đến. Không dám nhìn hình ảnh được gửi tới. Nhưng thầy vẫn phải kéo màn hình xuống.

-Chuyện gì vậy?

-Bọn chúng lần được số của tôi rồi.

-Sao cơ?

Hình ảnh được gửi là hai xác chết bị cắm trên tường. Tàn nhẫn là họ bị đóng đinh trên đó.

-Sát thủ của bọn chúng đúng là tàn nhẫn hệt như lời đồn.

Karasuma không thấy Koro sensei trả lời. Quay sang, gương mặt thầy trở lên trắng bệch. Trông còn hơn cả lúc thấy cái đầu kia nữa.

-Chuyện gì vậy?

Thầy không nghe Karasuma nói gì nữa. Cơ bản là thầy biết hai người này.

Bố và mẹ của Okuda.

.

Cạch.

Chiếc điện thoại báo tin rơi xuống nền đất. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Okuda đang bị sốc nặng. Hàng xóm báo tin cả bố và mẹ cô đã chết khi căn nhà bốc cháy. Okuda như không còn sức lực. Đầu cô tự nhiên đau quá. Chân tay cô như bị rút hết gân. Cả người cô đổ xụp xuống. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Kayano, Nagisa, Kanzaki, Sugino đang gọi tên cô.

Và cả... cái người tóc đỏ đó nữa.

-Sốc nặng. Em ấy cần được nghỉ ngơi.

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ