Kết thúc câu chuyện của mình, Miiki đúng dậy, kẽ phủi quần áo. Cô nhìn Karma, nói:
-Tớ muốn nói vậy thôi. Tớ không mong cậu phản bội bố mình. Nhưng tớ không muốn cậu biến thành một kẻ như họ.
Miiki quay đầu, đưa tay lên che đi con mắt đỏ, nói:
-Con mắt này, giống như bị nguyền rủa vậy. Tớ không muốn chúng làm vậy với cậu, nguyền rủa lên trái tim cậu.
Karma không nói gì, Miiki quay lưng đi. Karma vẫn không phản ứng, ánh mắt cậu vẫn đang mở lớn, giống như gương mặt cậu không thể thay đổi kịp với thông tin cậu vừa nhận được.
Gương mặt cậu tê cứng.
.
-Nếu cảm thấy sắp rơi, các em hãy dùng dao ở mũi giầy!
Đó là một trong những buổi tập do Bitch sensei chỉ đạo. Nói là leo núi, chính xác hơn là leo tường. Bức tường phẳng lì, không có chỗ nào cho nhóm 1 để chân hay bám vào cả.
-Bitch sensei! Bọn em...
Maehara lộn nhào xuống dưới. May ở dưới là đệm. Có lẽ thấy vậy, Okano cũng ngã theo.
-Cô nói mấy đứa là hãy dùng các mũi dao ở giày rồi mà!
-Nhưng chẳng có chỗ nào cho bọn em bám vào cả!
-Đây chỉ là luyện tạp thôi mà mấy đứa đã không chịu được như vậy rồi sao?
Hai bên lại cãi nhau. Dẫu biết Bitch sensei là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng những bài tập như muốn rút xương học sinh như vậy đúng là hơi quá đáng.
-Chúng ta sắp phải tập luyện như họ rồi.
Nagisa nói. Nhóm còn lại đang tập lặn. Nghe có vẻ hơi hài.
Bùm!
Một vụ nổ nhỏ ở góc căn phòng. Mọi người hướng ánh mắt về phía đó. Okuda đang loay hoay với một vài thí nghiệm. Trông cô chẳng giống như đang tập trung, ánh mắt dường như không còn ánh sáng.
-Manami? Sao dạo này cậu hay ngơ ngơ vậy?
-Hả? Ngơ ngơ á? Chắc là... à mà chút nói chuyện riêng với tớ được không?
Kayano gật đầu. Giờ ăn, hai người ngồi một bàn riêng. Cũng không ai để ý cả.
-Chuyện gì vậy Manami?
Okuda kể hêt mọi chuyện cho Kayano. Cả việc cô vô tình biết được bố Karma là kẻ đã cho người giết hại bố mẹ cô. Kayano nghe xong, không giấu được sự kinh ngạc.
-Cậu nói thật chứ? Ý tớ là cậu không nghe lầm sao?
-Không đâu Kaede, tớ chắc chắn đấy. Một điều tớ chắc chắn nữa là bố cậu ấy chính là kẻ đã ra lệnh giết chết bố mẹ tớ.
Kayano không khỏi bàng hoàng. Cô không tin nổi những gì mình nghe được nữa. Nước mắt trên má Okuda không tự chủ được, lại tràn ra khỏi khóe mi. Kayano đối mặt với những giọt nước mắt đó, cô vội trấn an Okuda.
-Bình tĩnh nào, nếu cậu chắc chắn như vậy, cậu hãy hỏi Karma đi. Người đã giết bố mẹ cậu là bố Karma, không phải Karma mà, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có Em
FanfictionAnh và cô, trong một tai nạn nhỏ đã nhận được một kết quả không mong muốn, cả hai phải đính hôn. Và đó là điều mà cả hai người đều phản đối kịch liệt. Cũng vì thế mà anh và cô vướng vào nhiều rắc rối trong cuộc sống. Nhưng nhờ vậy, họ mới gặp được đ...