Chap 7: Không thể đi-Món quà đẫm máu

1.2K 89 10
                                    

Buổi hẹn tốn nhiều thời gian hơn hai người nghĩ. Karma không thể tin nổi là Okuda lại gian đến vậy. Cho thi chạy ngay sau khi cậu mới ăn xong.

-Sao hả? Không đi nổi à?

Ôm chỗ bụng đang đau thắt lại. Karma khẽ nguyền rủa cô gái đi cùng cậu suốt buổi chiều. Okuda thấy có lẽ mình chơi hơi thâm rồi. Cô cúi xuống nhìn Karma.

-Tôi xin lỗi. Hình như tôi hơi bị thích trò chơi mà cậu đặt ra. Nhưng cũng tại cậu. Khồn chơi nổi thì dừng ngay từ đầu đi chứ.

-Thôi lải nhải đi được không?

Lải nhải á? Người ta đang hỏi thăm sức khỏe cậu mà cậu nói là lải nhải á? Tên này sẽ có ngày làm cô tức chết mất! Okuda bực mình. Cô chạy nhanh về phía trước. Bỏ mặc Karma đang vác theo cái bụng ngàn cân theo sau. Cậu cũng không gọi cô lại. Chỉ nói to:

-Nhớ mở cửa cho tôi vào đấy!

-Mặc kệ cậu!

Okuda hét lớn. Karma ngồi tạm lên bờ hè. Chạy một lúc mà xóc bụng kinh khủng. Lúc đó đã khoảng 7h. Để ý thấy mấy tên theo dõi kia vẫn chưa đi. Karma cảm thấy bực mình vô cùng. Nhìn trời, trời đã tối. Con đường nhỏ dẫn đến khu nhà của cô cũng tối. Chợt một sự lo lắng trào dâng trong lòng Karma. Cậu đang lo cái gì chứ? Lo cô về nhà không an toàn sao? Nhỏ đó tuy khó ưa nhưng nhiều lúc trông cũng dẽ thương mà. Không khéo gặp tên biến thái nào thì...

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu cậu, lập tức Karma đứng dậy chạy đuổi theo cô. Nhỏ đó chắc chưa có chuyện gì đâu. Vừa mới đi có một lúc thôi mà. Đuổi một đoạn, cái bụng cậu lại thắt lại. Nhưng Karma vẫn cố chạy tiếp. Thấy cô vẫn an toàn, trong lòng cậu thấy yên tâm hơn. Nhưng đổi lại cái bụng cậu không bình thường chút nào. Cố lết cái bụng như đang muốn vỡ ra lên nhà. Cậu gặp khá là nhiều ánh mắt đang nhìn mình một cách ngưỡng mộ. Anh ấy đẹp trai quá hay gì đó đại loại vậy. Karma đã quen với tình huống này. Đến trước cửa phòng, Karma gõ cửa. Okuda ra mở. Cậu bước vào với lời than:

-Lần sau đừng có đi một mình như vậy.

-Cậu lo cho tôi à?

Chỉ là một lời nói đùa, như cô đâu biết lại đâm trúng tim đen của ai đó. Karma lắc đầu.

-Cậu mà đi một mình ai mở cửa cho tôi hả?

-Tôi nghĩ sẽ không có lần sau đâu.

Karma nhíu mày. Cậu mở điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Sara đi chưa?

Ông Denjiro đang nói ở đầu dây. Nói một cách bí mật.

-Con bé vẫn ở đây. Tôi nghĩ cậu nên ở nhà cô chủ một thời gian đi.

-Cô chủ? Ông nói nhỏ đó sao?

-Hai người cùng nhà mà. Đã làm gì nhau chưa đấy? Tôi rất trông chờ nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình. Nhanh lên nhé!

Phụp!

Tắt không hối tiếc. Ông Denjiro nhìn điện thoại rồi cười. Thực sự mong được bế con của Karma trên tay. Ông Denjiro quay lại. Đột nhiên một luồng sát khí đang đóng băng sống lưng ông lại. Con gái ông, Sara nhìn ông với ánh mắt của một con hổ đói. Cô rít lên qua kẽ răng:

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ