Chap 15: Miiki-Đoạn hồi ức

387 37 7
                                    

Hai ngày sau vụ đứt cáp treo hôm đó.

"Thi thể các học sinh vẫn chưa được tìm thấy. Máu và các vật dụng vương vãi khắp nơi được cho biết là của các học sinh."

"Bộ giáo dục vô cùng tiếc thương với gia đnh các nạn nhân. Đây là vụ tai nạn gây thiệt hại nhất trong suốt hàng chục năm qua."

"27 người chết và không thể tìm được thi thể, gồm 26 học sinh và một hướng dẫn viên. Chỉ có một học sinh duy nhất trong tập thể lớp học an toàn do không tham gia cùng chuyến ngoại khóa."

Ông Denjiro đứng đằng sau Karma, ông không biết phải nói gì lúc này.

-Cậu chủ à. Đừng quá đau buồn. Chưa tìm được thi thể nên chúng ta vẫn có thể hi vọng.

-Hi vọng ư?

Karma cười một nụ cười mà cậu cho là cay đắng nhất có thể. Cậu nói:

-Máu khắp nơi thế kia mà ông có còn hi vọng nữa được sao?!

Cậu quăng cái đồng hồ báo thức về phía ông. Ông Denjiro nhẹ nhàng giơ tay lên đỡ. Khoảnh khắc đó, Karma cũng đã tìm ra chút động lực để làm vẻ mặt đau khổ.

-Không tìm thây xác cũng tốt. Không phải nhìn thấy xác chết của họ.

Kể mà không biết, để bây giờ đừng cắn rứt như vậy.

-Ông đi ra đi, tôi muốn ở một mình.

Ông Denjiro cúi đầu rồi đi ra ngoài. Karma thở dài rồi nằm vật ra giường. Tự hỏi không biết bây giờ mọi người ra sao rồi.

Điện thoại gửi tin nhắn tới. Từ Koro sensei.

"Ổn cả chứ?"

Karma nhắn lại, rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Lấy lí do gì đó, đi khỏi nhà trong một thời gian và tập trung tại chỗ mọi người vẫn luyện tập. Có chuyện cần bàn."

Ông thầy này, ngoài tin nhắn học tập ra thì chẳng có tin nhắn nào vơi lời lẽ dễ nghe cả.

Nhưng cậu cần gặp mọi người, nhất là cô.

Cậu muốn nói chuyện với cô về chuyện đó.

.

Nhìn gia đình mình khóc lóc như vậy, mọi người cũng cảm thây áy láy.

Nhưng khi nghĩ về những gì mình đã làm vì gia đình, cảm giác ấy náy đó cũng phần nào giảm đi.

-Thay vì suốt ngày ngồi ôm tivi như vậy thì sao mấy đứa không tập luyện cho các kĩ năng ám sát của mình đi.

Người phụ nữ tóc vàng với một thân hình rất sexy nhưng cái giọng điệu nói chuyện của cô ta trừ khi giả vờ ngọt ngào ra thì lại rất khó nghe và kiêu căng. Cô ta là một sát thủ giỏi. Tên là Irina Jelavic.

-Thôi nào, cho bọn em thoải mái chút trong những ngày này đi chứ Bitch sensei?

-Bitch là sao hả?! Gọi ta là Jelavic one-sama!

Nakamura nhìn cô giáo của họ tức giận, không khỏi bật cười.

-Gọi Bitch sensei cho gọn cô ạ.

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ