Chap 12: Bảo vệ-Giống nhau

1K 92 13
                                    

Tối đến, Karma ngủ lại phòng bác của Okuda. Cậu ngồi một mình trong phòng, nghĩ lại cảnh chiều nay. Cô chị họ đó bắt nạt Okuda, ai cũng biết, nhưng lúc đó không ai bảo vệ cô cả. Cậu không thích điều đó chút nào.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Một cô gái bước vào. Không phải chị của Okuda, có lẽ vậy.

-Tôi là em của chị Manami. Chỉ là em họ hàng xa thôi. Tên là Yumin Aoihami.

-Ờ. Thì sao?

Karma trả lời một cách chán nản. Cô bé kia ngập ngừng một lúc. Nhìn gương mặt đó, Karma lại liên tưởng đến cô. Mất một lúc, Yumin mới nói:

-Chị Manami là người rất tốt.

-..............................

-Ờ. Thì sao?

Câu trả lời làm Yumin thấy bối rối. Cô nói bằng giọng ngập ngừng run run:

-Chị ấy hiền, nên... toàn bị bắt nạt. Chị ấy không thể tự bảo vệ mình... nên mong anh rể...

-Anh rể sao?!!

Câu cảm thán đó làm Yumin giật mình. Cô bé khép mình lại, run người. Thấy vậy, Karma cười phẩy tay:

-À, không có gì. Em muốn nói...

-Anh hãy bảo vệ chị ấy. Chị ấy bị ghét sẵn rồi. Nên với chuyện chị ấy dẫn anh về nhà thế này, chị ấy sẽ lại càng bị đàm tiếu. Vậy... vậy nên... anh hãy bảo vệ chị ấy. Nhất là khỏi chị Kanami.

-Kanami? Là chị họ của cậu ấy?

-Vâng. Chị Kanami ghét chị Manami lâu rồi. Hồi xưa chị Manami toàn bị chị ấy đánh thôi.

-Bị đánh sao?

.

Bốp!

Một cái tát mạnh giáng vào bên má Okuda. Cảnh này, tình huống này. Cô đã quen rồi. Hồi xưa bị đánh suốt.

-Tự nhiên về, lại còn dẫn theo người yêu. Mày mặt dày hơn rồi đấy.

-Chị... hiểu lầm rồi...

Bốp!

Karma đi nhanh theo đường mà Yumin nói. Cô ấy nói, nếu như mọi khi thì cô đang bị đánh. Cậu không muốn để chuyện đó xảy ra. Không muốn một chút nào.

-Con bé Manami đó, công nhận ghê nhỉ.

Cậu nói của mấy bà hàng xóm đó làm Karma dừng lại. Tiếng bàn tán tiếp tục.

-Bề ngoài tỏ ra yếu đuối nhưng hóa ra ra ngoài xã hội một cái là đã chài được một thiếu gia đẹp trai giàu có.

-Thế mới nói. Bị đánh như vậy mà nó vẫn trơ cái mặt ra. Con bé phải dạy dỗ cho nó một bài học.

-Kanami đang dạy cho con bé đó biết thế nào là lễ độ rồi. Hay gọi con mình ra đánh cùng nhỉ?

-Tôi chỉ tiếc cho thằng nhóc đẹp trai đó thôi. Nếu nó gặp được con gái tôi thì...

Rầm!!

Một cánh cửa rơi xuống làm mấy bà tám kia giật nảy mình. Karma cười một cách vô tội.

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ