Chap 10: Hơi ấm và mùi hương-Kitten

1.1K 80 2
                                    

Trời đã nhấp nhá tối, Karma về căn hộ của Okuda. Cậu nghe thấy tiếng khóc của Okuda trong phòng. Lòng có một nỗi buồn không rõ ràng. Vào trong, cậu nói với Kayano:

-Hôm nay ở lại đây đi. Trời tối rồi.

-Không. Nếu tớ ở lại thì chị tớ sẽ lo lắng lắm. Okuda giao lại cho cậu nha. Cậu ấy có vẻ cũng đã bình tĩnh lại rồi.

-Cảm ơn.

Hơi ngạc nhiên nhìn Karma, Kayano hỏi:

-Từ bao giờ cậu tự nhiên hiền lành thế.

-Tớ chỉ nói khi tớ thấy đúng thôi.

-Mai tớ sẽ đưa Okuda về nhà cậu ấy để lo hậu sự. Cậu cố giúp cậu ấy nhé.

Kayano đi khỏi. Bỏ lại Karma trong căn phòng nhỏ. Cậu tiến vào phòng ngủ của cô. Okuda vẫn đang nằm trong chăn. Đôi mắt tím vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn theo ánh mắt cô. Bầu trời tuyệt đẹp với những ánh sao lung linh. Cậu lại gần cô, khẽ nói:

-Không sao chứ?

Okuda không trả lời, cô vẫn hướng ánh mắt vào bầu trời kia. Một lúc sau, Okuda cất tiếng:

-Mỗi linh hồn là một ánh sao. Đúng không Karma?

Cậu im lặng, khẽ gật đầu. Cô nói tiếp:

-Mỗi con người khi chết đi đều lung linh, đẹp đẽ và thuần khiết hệt như ánh sao vậy. Bố mẹ tôi cũng vậy.

Karma nhìn Okuda, ánh mắt cậu trùng xuống. Okuda bỗng co người lại, hai tay bám lên cánh tay. Đầu cô cúi xuống. Những giọt nước mắt lại rơi xuống.

-Để lại một con người cô đơn lạnh lẽo ở đây. Cảm xúc của người ở lại thì không ai hiểu.

-Tôi hiểu.

Karma nói. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cậu nhìn lên bầu trời, nói:

-Trên đó có mẹ của tôi. Khi bà mất, tôi không đau đớn như cậu bây giờ. Nhưng đó là do tôi cố tỏ ra như vậy. Tôi không nghĩ được rằng nếu càng làm như thế thì trái tim mình sớm muộn cũng bị thối rữa trong đống suy tư và nước mắt của mình. Chính Yuine đã nói với tôi điều đó. Và bây giờ tôi sẽ nói điều đó với cậu.

Karma quay ra, ngồi xuống cạnh Okuda, ấn đầu cô áp vào ngực mình. Trong sự kinh ngạc, Okuda theo bản năng vùng vẫy.

-Cậu... làm gì thế hả? Bỏ tôi ra!

-Có thấy ấm không?

Câu hỏi bất ngờ làm Okuda đứng hình. Cô im lặng để mặc cậu ôm mình. Karma hỏi lại lần nữa. Lần này, nước mắt Okuda lại trào ra. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Karma cười:

-Hãy cho ra những giọt nước mắt. Cho ra hết trước khi trái tim cậu bị thối rữa vì bị ngâm lâu ngày. Nếu cậu thấy tôi đủ ấm áp để cậu dựa vào, thì cứ dựa vào tôi. Như khi cậu dựa vào Kayano vậy.

Okuda đột nhiên muốn khóc. Cô không ngăn nổi những giọt nước mắt và tiếng khóc của mình. Hay là cho ra hết nhỉ, như lời Karma nói.

Tiếng khóc của cô vang khắp căn nhà. Cô khóc rất nhiều. Nước mắt cô thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi mỏng của cậu. Tay cậu chợt động. Ngập ngừng đưa lên, chạm vào mái tóc cô. Vuốt nhẹ. Mái tóc cô mềm mại, thơm mùi hoa oải hương. Mùi hương đó thật dễ chịu. Mùi hương có thể đưa cậu vào một giấc ngủ yên bình. Mùi hương đó xóa đi mọi âu lo phiền muộn mà cậu trải qua. Mùi hương mà cậu từng chối bỏ nó. Bây giờ nó đang ở trong lòng cậu. Cậu không chối bỏ cảm xúc của mình nữa.

Ansatsu Kyoushitsu Fanfic (KarmaXOkuda) Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ